Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Miếng bánh tráng kẹo.

Bánh tráng kẹo. Ảnh Internet.

Có người quen từ bên Mỹ về gặp hỏi tôi: Biết ở đâu bán bánh tráng kẹo không? A, một món quà từ thời thơ ấu mà đã lâu bản thân tôi cũng không còn thấy. Chỉ một cái từ "bánh tráng kẹo", mà cả một "trời dĩ vãng" hiện về trong tôi. Người xa quê hương có những cái ngộ, có người nói về Sài Gòn chỉ mong được nghe lại tiếng mưa rơi vào ban đêm trên mái tôn, người khác thì chỉ mong được ăn quả cóc chín vàng, người nữa chỉ muốn được đi lại trên con đường Tự Do (Đồng Khởi bây giờ), với lá me bay vướng trên tóc, hay rơi vàng ngập trên lối đi của vỉa hè, rồi ghé ngồi ở một quán cà phê quen, nghe lại bài hát một thời ngày xưa của Phạm Duy: "Con đường tình ta đi, với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ... Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa...", mà nhớ về một thời áo trắng Sài Gòn xa xôi. Còn người quen này thì lại nhớ về miếng bánh tráng kẹo.

Thau kẹo dẻo như mạch nha để phết lên miếng bánh tráng. Ảnh nternet.


Một miếng bánh tráng kẹo. Ảnh Internet.

Thuở nhỏ vào khoảng cuối thập niên 50, sang thập niên 60 tôi ở nơi một xóm bình dân, bây giờ thuộc quận 11, hồi đó là ngoại ô của đô thành Sài Gòn. Từ sáng cho tới tận khuya không bao giờ thiếu những gánh "quà quê" dân dã bán rong, như kẹo kéo, chè đậu xanh, tàu hũ, hột vịt lộn, nem nướng, bánh tráng kẹo... Chưa kể những cái không phải món ăn, như mài dao mài kéo, với tiếng những miếng sắt xếp chạm vào nhàu loảng xoảng thay cho tiếng rao, hay ông Tàu gánh đôi quang gánh bốc khói đi nhuộm quần áo, tín hiệu của ông Tàu này là tiếng phát ra từ một cái trống con có tay cầm, có hai quả lắc cột hai bên, ông Tàu lắc cái trống hai quả lắc đập vào mặt trống tạo ra tiếng kêu "tom, tom" báo hiệu sự có mặt. Còn đi đôi với những gánh hàng rong là những tiếng rao, "ai chè đậu xanh bột báng nước dừa đường cát... ai tàu hũ... ai nem nướng... ai hột vịt lộn...". Riêng bà cụ bán bánh tráng kẹo người miền Nam có giọng rao trong vắt trầm bổng kéo dài, cũng ngọt như miếng bánh tráng kẹo cụ bán... ai bánh tráng kẹo...

Gánh bánh tráng kẹo. Ảnh Internet.

Món bánh tráng kẹo như các bạn đã biết, khá đơn giản, gánh hàng bánh tráng kẹo có mấy xấp bánh tráng nướng, có mấy loại giòn tan (có loại bánh làm bằng bột khoai), một thau kẹo dẻo màu vàng sậm tựa như mạch nha được chế biến từ đường mật trộn thêm ít hạt mè (vừng), và một trái dừa dày cơm để nạo thành những sợi dừa trắng muốt. Ngày xưa để có một miếng bánh tráng kẹo tôi nhớ thao tác của bà cụ bán trong xóm như sau: tùy theo số tiền mua mà bà cụ bẻ một miếng bánh tráng (thường là nửa cái như hình số 3), một tay bà nhúng những đầu ngón tay vào tô nước lạnh cho khỏi dính, rồi bốc từ trong chiếc chậu đựng kẹo dẻo màu nâu vàng sậm trong như hổ phách, kéo cho kẹo thành mỏng dính xong trát lên miếng bánh tráng với lượng vừa phải, rồi rắc lên trên mặt một ít dừa nạo. Cuối cùng là cụ bẻ đôi miếng bánh tráng gập lại, đưa cho đám trẻ mua quà.

Khi cắn, miếng bánh tráng kẹo giòn tan trong miệng, có vị bùi của bánh tráng nướng, vị ngọt thanh của kẹo dẻo điểm thêm mấy hạt mè, vị ngậy của dừa bào... Chao, quả là cao lương mĩ vị của đám trẻ nhỏ. Ở vào cái thời trẻ con đó tôi không nhớ là bao nhiêu, có lẽ chỉ 5 cắc (5 hào), hay 1 đồng là có được miếng bánh tráng kẹo thơm ngon, giòn ngậy.

Thảo nào mà người quen của tôi sau bao nhiêu năm ở tận bên trời Âu, trời Mỹ, vẫn không thể quên miếng bánh tráng kẹo...









26 nhận xét :

  1. Hihi ...em nhớ ra rồi ! Loại bánh này em cũng đã ăn rồi lúc em còn bé đó cơ . Buồn cười nhất là mỗi lần cắn một miếng nghe dòn rụn , thiệt ngon ...để rồi ăn xong ...mắc công đưa ngón tay vào mà khoét khoét cái kẻ răng vì đường nó dín chặt vào khe hở của hàm răng giống như hàng rào tróc gốc của em ...khékhé ...giờ đọc xong bài viết của anh mà em tức cười quá ! Tức cười cho cái tuổi hồn nhiên ăn cái bánh tráng kẹo này mà nhớ cả đời luôn vì vô duyên hết sức !!!

    Người ở xa giống như em thì thèm ăn những thứ mà anh đã nêu ở trên . Riêng em thì ngộ hơn là thèm ăn ...bắp luộc !!! Chèn ui , em thèm hết biết ! Kỳ về VN lần trước , em cứ tìm mua bắp luộc mà ăn cho đã . Còn ở bên đây cũng vậy , mỗi lần đi chợ của người Việt là em đều mua bắp đã đông lạnh rồi về hấp lại mà nhâm nhâm ....không mùi vị gì hết , nhưng cũng đỡ chết thèm đó anh Hiệp ạ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha, đúng là món bánh tráng kẹo này đó NangTuyet, tôi quên tả cái rắc rối của món bánh tráng kẹo này là cái dính của kẹo, nó không đến nỗi như ăn cục kẹo mạch nha, nhưng nhiều khi cũng dính răng lắm, hồi nhóc tì thì vô tư đưa ngón tay vào mà gỡ tỉnh bơ :-)))

      Ồ, tôi cũng khoái ăn bắp luộc, bắp quê mới bẻ luộc là phải biết, trước khi ăn còn ráng "mút" cái bắp nữa chứ, bởi rất ngọt. Cô em của tôi bên Úc mỗi lần về cũng thế, thích mua bắp luộc gặm, cô ấy nói bắp bên Úc hạt nó to mà cứng quèo, chỉ... ngựa mới xơi nổi, hì hì!

      Xóa
    2. NangTuyet về VN mà được ăn món bắp nếp Cao Lãnh mới ra lò thì chắc mê tơi , vừa dẽo , vừa ngọt . Hôm trước chị Phụng bên Tây về, đi ăn buffet cứ đi vòng vòng kiếm món hột vịt lộn thấy mà thương , bữa đó nhà hàng không có món hột vịt lộn nhưng chị cứ quả quyết thấy ai đó ãn , bóc vỏ hột vịt để trên bàn nhìn thấy thèm , hihi
      Món bánh tráng kẹo này ngày xưa Marg không được ăn vì người lớn sợ trẻ con ăn bị hư răng , tiếc thật (còn giờ già rồi ăn sợ sút răng giả , haha )

      Xóa
    3. Dạ , hình như ai sống ở nước ngoài về VN là đều mê ăn bắp luộc hết . Mấy đứa bạn của em sống bên Mỹ cũng vậy ! Hồi đó em còn ở VN , mỗi lần tụi nó về là cứ bảo em đi kiếm mua bắp luộc cho tụi nó . Mà đâu phải lúc nào cũng có đâu nè ...cũng phải có mùa của nó nữa cơ . Giờ đến phiên em ...em rõ là chết thèm há . Mỗi lần em ngồi ăn là ông xã em cứ nói : " Em ơi , bắp này để dành cho gia súc ăn đó ! " . Em đâu có chịu thua . Em gân cổ ra mà cãi và biện hộ cho bằng được là không phải giống bắp ở bên đây . Mà thiệt đó anh bắp ở bên đây dành cho gia súc ăn nó cứng còng hè giống như cô em của anh nói vậy đó .

      Hihi ...anh Hiệp ơi , giá mà bây giờ còn bán loại bánh này . Khi em về VN , hai anh em mình tìm mua cho chị Marg ăn . Lúc đó chắc là vui lắm khi nhìn thấy hàm răng giả của chị rớt xuống hé ..heee ...Em khoái nhìn chị như thế để em chớp hình làm người mẫu đặc biệt của em đó cơ ...khékhé ...

      Xóa
    4. Chị Marg ơi ! Nghe chị diễn tả bắp nếp Cao Lãnh mà em thèm rùi nè ...híc ...Thương chị Phụng Châu ghê đi ! Chị ấy thường nói với em là chị em mình sống ở bên đây chết thèm đủ thứ hết đó chị ạ ! Như vậy đến giờ này chị ấy có ăn được trứng nào không chị ? Em thấy ở tiệm người Việt bên đây , thỉnh thoảng họ cũng có bán . Em thì không thèm món này ...chỉ thèm bắp luộc thôi ...hihi ..

      Xóa
    5. @ Marg. Hì hì, bắp nếp Cao Lãnh mới bẻ luộc xực liền chắc ngon bá cháy.
      Còn món bánh tráng kẹo ngày xưa Marg. không được ăn kể cũng tiếc thật, hôm nào... liều mạng ăn thử coi sao :-)))

      Xóa
    6. @ NangTuyet, hình như ở nước ngoài trái bắp chỉ để dành cho gia súc xơi, hoặc chế biến làm thức ăn gia súc, vì nó cứng lắm.
      Chị Phụng khoái ăn hột vịt lộn, nói chung người bên Tây, bên Mỹ... về VN nói ăn gì ở đây cũng thấy ngon, bánh tiêu, bánh bò, dầu cháo quẩy... đều ngon hết. Hôm ở nhà chị Mai bên Tân Phú, chị Mai đãi chị Phụng, và các bạn một bữa đã đời, có cả hột vịt lộn cho chị Phung và những câu chuyện tiếu lâm xoay quanh chữ "hột vịt lộn". Tôi phải cảnh báo chị Phụng viết trên Facebook không bỏ dấu, không nên quảng cáo món này. Hí hí!

      Xóa
    7. Haha, không ngờ Nangtuyet cũng ác thiệt hén , NT mua bánh tráng kẹo cho chị ăn , sợ không sút răng giả mà sút răng thiệt là coi chừng bị bắt đền phải dẫn chị đi trồng răng giả đó , hehe

      Xóa
    8. Răng cỏ ai cũng lơ hết trơn, haha!

      Xóa
  2. Thứ bánh này đúng là một trời ký ức bác à. Hồi nhỏ tụi con cũng thường lượm tóc rối của bà, chiếc dép đứt hay mấy cái rổ giá bằng nhựa hư. Gom lại, chờ có tiếng kèn bóp "pép pép" là mang ra đổi nào là quế khô, kẹo kéo, bánh tráng kẹo. Nào có nhiều nhặn gì. Cả đám chia nhau cái bánh nhỏ xíu.
    Điều này chứng tỏ tuổi thơ của con và bác cũng "gần" nhau đấy chứ! :))). Đá gà, đá cá, đổi bánh và cả chơi những trò chơi mà con nít ngày này nghe thấy là há hốc miệng ngạc nhiên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Món bánh tráng kẹo này đúng là một thứ quà quê cách nay vài chục năm. Bây giờ trẻ con nó chả thèm, vì đã có đủ thứ bánh kẹo hộp, đồ chơi cũng thế, toàn đồ điện tử, làm gì mà bây giờ có chuyện đá dế, đá cá lia thia...

      Xóa
  3. Có bài hát bảo quê hương mỗi người chỉ một là phải lắm. Với người này là bánh tráng kẹo, người kia, là lá me rơi, người nọ là tiếng mưa trên mái tôn...Bu tui nhớ Đồng Hới thì ngắm cây si để ngoài hành lang, nó cười nhìn ông chủ bằng những đôi mắt màu xang dễ thương lạ. Cô con gái bu nhờ bạn ngoài Đồng Hới đông thành đá nấm tràm gửi vào. Nấm này đắng hơn khổ qua, nấu với lá lốt, rau trơng, tôm tươi...dân Đồng Hới mê lắm. Bu còn đủ nấm tràm xài cho đến tết dương lịch hehe (nấm tràm và rau trơng trong nam không có)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Món nấm tràm, rau trơng này lần đầu tôi mới nghe, ăn lại đắng hơn khổ qua mà vẫn mê thì quả đúng là chỉ có quê hương trong đó thôi. Còn bác Bu thì nhớ cây si, à, hình như tôi có bắt gặp cây si này hôm ra Đồng Hới năm nào :-)

      Xóa
    2. Cây này tôi đã mang vào vũng Tàu để hàng ngày được nhìn thấy quê hương

      Xóa
    3. Bác Bu giỏi thiệt, mang được sách vở, cả cây nữa vào đất mới. Có vật kỷ niệm để luôn nhớ tới nơi chốn cũ.

      Xóa
    4. bác Bu nói món nấm tràm ăn có vị đắng làm M nhớ vừa rồi về Cao lãnh , ra chợ cầm bó rau sầu đâu lên hỏi bà bán hàng rau gì , bà nói rau sầu đâu là mùng húm , mua về trộn gỏi khô cá lóc với thịt ba rọi . Ãn món này mà nhớ hương vị món gỏi sầu đâu với cá lóc nướng trui của mẹ làm , ôi hương vị của ký ức . Rau sầu đâu mới ăn có vị đấng nhưng nhai một lát lại có vị ngọt

      Xóa
  4. Bắp đây bắp đây ! Quán bắp bác Hiệp mới mở đây! Bắp đây bắp đây , ai ăn bắp nóng hôn , ăn một trái biếu một trái tính tiền hai trái đơi đơi ... Đ..ơ .i . Nàng Tuyết nàng Marg mua thì tính gấp 5 đơi ... He he he
    Bánh tráng kẹo chỗ bác Hiệp vì không có người bán rong chứ chỗ Salam ở có mà đầy . Có nhiều người ở Quảng Ngãi thuê trọ trong khu Salam ở họ cũng gánh bánh tráng kẹo đi bán nhưng cũng chỉ ở Quận Bình Thạnh thôi . Để bưa nào gửi Huy Trường cho Bác một ít ăn cho vui nghen
    Nghĩ về quê hương thì mỗi người đều có những hoài niệm riêng . Salam chỉ thèm ăn cháo lươn ở quê thôi , ở Sài Gòn cũng có bán nhưng không ngon . Còn một món nữa là dọc mùng muối nấu với cá đuối và lá lốt chỉ ở quê mói có . Có lần về quê đi chợ với con em dâu , mua cá xong rồi đến hàng dọc mùng đã hết , thế là quay lại trả cá lại ...vui gì đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Salam rao bắp sành điệu đất chứ, hì hì. Mai mốt NangTuyet có về Saigon nhớ ghé hàng bắp của bác Salam.
      Ồ, có người nhắc tới thì nhớ vậy thôi chứ bây giờ già rồi nhai không nổi cái món kẹo dẻo này đâu.
      Tôi đi đường thấy có quán cháo lươn xứ Nghệ, còn đọc sách thấy nói đặc sản xứ Nghệ có món "nhút".

      Xóa
    2. Nói thiệt chứ , Marg chỉ mua ăn bắp Cao Lãnh thôi, bắp bác Hiệp bán chắc hạt cứng còng sợ khó nhai còn hơn món bánh tráng kẹo nữa , hihi

      Xóa
    3. Không sao, bắp cứng thì cho cục pin tiểu vô nấu là mềm dẻo ngay thôi, hì hì! Một dạo nghe đồn người ta làm như thế, chẳng hiểu thực hư ra sao? Nhưng thời buổi này cái gì người ta cũng có thể làm vì lợi nhuận, tránh ăn là tốt hơn hết

      Xóa
  5. hihi, đọc báng tráng kẹo tự nhiên món bắp luộc lại được bàn rôm rả hơn, chắc nó ngon hơn quá :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ bánh tráng kẹo quẹo sang bắp luộc thì món bắp chắc được hoan nghinh hơn rồi :-)

      Xóa
  6. Cười chết mất thôi ! Từ bánh tráng kẹo , chuyển qua bắp luộc , hột vịt lộn , nấm tràm , cháo lươn ... Răng giả . Bác Bu có món cháo quảy vợ chồng Tần Cối đua sang đây bán luôn đê ... he he he

    Trả lờiXóa
  7. Ở ngoài Bắc xưa có món kẹo kéo. Kẹo kéo không bán mà người đổi ve chai đổi kẹo. Họ thường rao: Ai lông ngan, lông gà, lông vịt, tóc rối, mảnh chai đổi kẹo đơiiii"... Trẻ con có mấy món đó thì chạy vội ra, tùy theo hàng đổi mà được 1 hay mấy que kẹo kéo. Kẹo cũng như anh Hiệp tả đó, để trong cái thố nhỏ, người ta lấy cái đũa tre to như hai ngón tay, ngắn chừng 1 gang xúc vào kẹo rồi kéo dài lên xong quấn vào cái que tăm. Mỗi đứa được một cái mút mát rất sung sướng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong miền Nam ngày tôi còn nhỏ cững có những màn đổi chác như thế đó Toro, trẻ con hay xin ve chai, lông vịt, lon sữa bò... để dành đổi lấy những cái kẹo nho nhỏ như thế, ăn sướng mê tơi.

      Xóa

:) :( :)) :(( =))