Mâm bánh đa kê gồm: bánh đa, kê (đựng trong nồi đất), đậu xanh hấp chín giã nhuyễn, đường cát trắng. Ảnh Internet.
Ngồi nói chuyện miên man về món bánh tráng kẹo với mấy người lớn tuổi, lại té ra món bánh đa kê. Nếu món bánh tráng kẹo nghe có vẻ Nam bộ, bởi hai chữ "bánh tráng", thì món bánh đa kê lại nghe "Bắc kỳ", với tên gọi "bánh đa", mà lại là "bánh đa kê". Ai cũng biết kê là một trong ngũ cốc thuộc họ hòa bản nhưng hạt nhỏ hơn lúa, là thức ăn cho người và chim chóc.
Mà thật, đây là một món ăn dân dã của người miền Bắc, đã đi vào thơ ca. Trong bài thơ Quê tôi của Bàng Bá Lân có câu: "Chợ làng có lắm quà quê/ Bánh đa, bánh đúc, bánh kê, bánh dầy...", bánh kê ở đây tôi nghĩ chính là món bánh đa kê. Không biết ở những nơi khác thì sao, chứ nơi tôi ở thời nhỏ, một vùng ngoại ô Saigon thuộc quận 11 bây giờ, hàng rong gánh đi bán rất nhiều thứ, món ăn miền Bắc, miền Nam, đủ cả, nhựng không thấy ai đi bán rong món bánh đa kê. Thuở nhỏ năm thỉnh ba thoảng tôi mới được ăn do bà cụ tôi làm, hoặc có người bà con ở vùng có nhiều dân Bắc kỳ di cư như Gia Kiệm (phía trên Hố Nai - Biên Hòa, trên đuòng đi Định Quán, Đà Lạt), ghé Saigon chơi mang món quà quê này về, cùng với những chiếc bánh gai, bánh mật. Ở Saigon trước đây ta có thể gặp món bánh đa kê nơi chợ Ông Tạ (Tân Bình), là một ngôi chợ của người miền Bắc di cư, chứ tôi không thấy bán rong trong xóm như những món quà khác.
Mà thật, đây là một món ăn dân dã của người miền Bắc, đã đi vào thơ ca. Trong bài thơ Quê tôi của Bàng Bá Lân có câu: "Chợ làng có lắm quà quê/ Bánh đa, bánh đúc, bánh kê, bánh dầy...", bánh kê ở đây tôi nghĩ chính là món bánh đa kê. Không biết ở những nơi khác thì sao, chứ nơi tôi ở thời nhỏ, một vùng ngoại ô Saigon thuộc quận 11 bây giờ, hàng rong gánh đi bán rất nhiều thứ, món ăn miền Bắc, miền Nam, đủ cả, nhựng không thấy ai đi bán rong món bánh đa kê. Thuở nhỏ năm thỉnh ba thoảng tôi mới được ăn do bà cụ tôi làm, hoặc có người bà con ở vùng có nhiều dân Bắc kỳ di cư như Gia Kiệm (phía trên Hố Nai - Biên Hòa, trên đuòng đi Định Quán, Đà Lạt), ghé Saigon chơi mang món quà quê này về, cùng với những chiếc bánh gai, bánh mật. Ở Saigon trước đây ta có thể gặp món bánh đa kê nơi chợ Ông Tạ (Tân Bình), là một ngôi chợ của người miền Bắc di cư, chứ tôi không thấy bán rong trong xóm như những món quà khác.
Hạt kê. Ảnh Internet.
Miếng bánh đa kê. Ảnh Internet.
Món bánh đa kê làm khá mất công. Bánh đa thì khỏi nói, mua bánh đa sống về nướng trên than hồng, loại bánh đa làm bằng bột gạo dày, 2 mặt có rắc ít hạt vừng đen và vừng trắng (mè đen, mè trắng). Đại khái hạt kê mua về sàng sẩy sạch vỏ, bụi bặm (hạt kê nhỏ lấm tấm tôi thấy dân chơi chim yến hót mua về làm thức ăn cho chim), ngâm hạt kê với nước vôi cho mềm rồi bỏ vào nồi nấu thành một loại cháo sền sệt, có người cho đường cát vào để kê có vị ngọt tựa như chè, nhưng cũng có nơi khi ăn mới rắc ít đường cát trắng lên. Đậu xanh đồ chín, giã mịn nắm thành viên, khi ăn múc cháo kê đổ lên bánh đa, rắc lên đậu xanh nhuyễn thái tơi, rắc thêm ít đường cát trắng (nếu món cháo kê chưa ngọt). Kẹp thêm một miếng bánh đa nữa lên trên, thế là... cắn...
Ăn miếng bánh đa kê ta cảm nhận được cái vị giòn, thơm của bánh đa, cái vị ngậy của kê, vị thơm bùi của đậu xanh, vị ngọt thanh của đường cát trắng. Ngày xưa khi còn nhỏ được ăn món bánh đa kê tôi không thấy cho dừa bào vào, người miền Bắc hiếm khi dùng dừa trong chế biến món ăn. Nhưng sau này thấy có thêm món dừa bào thành sợi rắc lên trên như món bánh tráng kẹo, có lẽ món ăn đã được giao duyên giữa hai trường phái ẩm thực Nam - Bắc.
Ăn miếng bánh đa kê ta cảm nhận được cái vị giòn, thơm của bánh đa, cái vị ngậy của kê, vị thơm bùi của đậu xanh, vị ngọt thanh của đường cát trắng. Ngày xưa khi còn nhỏ được ăn món bánh đa kê tôi không thấy cho dừa bào vào, người miền Bắc hiếm khi dùng dừa trong chế biến món ăn. Nhưng sau này thấy có thêm món dừa bào thành sợi rắc lên trên như món bánh tráng kẹo, có lẽ món ăn đã được giao duyên giữa hai trường phái ẩm thực Nam - Bắc.
Bán dạo món bánh đa kê. Ảnh Internet.
Bánh đa kê chỉ là một món quà dân dã, ăn chơi cho vui, cũng như bánh tráng kẹo, lâu lắm rồi tôi không được ăn lại...
Bánh dầy đậu. Ảnh Internet.
Nhân lan man về mấy món quà quê miền Bắc, trong câu thơ của nhà thơ Bàng Bá Lân có nhắc đến món bánh dầy. Thuở nhỏ tôi thường được ăn bánh dầy kẹp với giò (giò lụa hoặc chả quế), gồm 2 miếng bánh dầy tròn nho nhỏ, kẹp ở giữa mấy miếng giò lụa, hoặc chả quế, rắc thêm mấy hạt muối tiêu. Một món bánh dầy khác gọi là "bánh dầy đậu", cũng làm bằng bột nếp viên thành viên tròn (nhỏ hơn hay bằng cỡ viên chè trôi nước mà miền Bắc gọi là "Bánh trôi bánh chay"), bên trong bánh dầy đậu có nhân đậu xanh ngọt, bao bên ngoài bánh là một lớp đậu xanh tơi, ăn rất ngon, nhưng vì làm bằng bột nếp nên cũng... mau ngán.
Bánh đa kê con ở Bắc mà nay con mới nghe thấy. Và ở quê con cũng không có. Quanh Hà Nội con ăn vặt nhiều mà con cũng không thấy bao giờ. Bác nhắc làm con biết thêm một món mới.
Trả lờiXóaCòn món bánh dầy đậu thì nó là món tủ của con. Cón có thể ăn hết một hộp 6 chiếc.:))
Ngộ hả, món bánh đa kê thì chính cống quà quê Bắc kỳ rồi, lâu lắm không thấy.
XóaCòn món bánh dầy đậu mà anh bạn trẻ HT xơi được đến 6 cái một lúc thì giỏi thiệt, tôi mà xực đến cái thứ 2 là muống ngắc ngứ rồi :-)
Con là nhà quê thiệt nhà quê luôn bác à. Với lại con không đặt miếng ăn lên hàng đầu nên nhiều lúc không được miếng nào ngon. Đồ ăn dân dã thì con thích. Bữa cơm những rau muống, tô canh cua, canh trai canh hến hay khô cá là con ăn nhiệt tình. Chứ đụng vô ba món Tây, món Tàu là con không thích. Ăn nó ko hạp vị nên bó tay. Đành làm quân "chiếu cói gáo dừa" chứ không ngồi mâm cao cỗ đầy được.
XóaChắc vậy nên người con không có chỗ nào là có thịt. Sợ về già là con "copy" lại hình ảnh của bác bây giờ.
Haha, cứ canh cua, canh hến với mấy cái món dân dã, rồi lại vướng vào ba cái quyển từ điển, sách vở tầm phào thì tương lai về già giống như tôi là cái chắc đó HT.
XóaCon nhớ lần đầu con và bác gặp nhau. Hai bác cháu nói chuyện say sưa mà bác không mắc đi đón bác gái thì chắc phải chờ quán cà phê đuổi thì mới chịu về. Từ đó con biết là mình đã có thêm một "ông bạn". hì hì. Con không nhớ con đọc ở đâu:"Kẻ nào có cái duyên kết giao bạn mới thì chẳng bao giờ phải lo lắng không có bạn". Con mnong là vậy. Còn là bản sao của bác thì con sẵn sàng làm. Được thêm chút của bác Bu thì hay quá! hì hì.
XóaHaha, phải nói thật là thời buổi này kiếm ra được một cu cậu hai mươi mấy tuổi mà khoái ba cái chuyện đời xưa, bánh đa bánh đúc, rồi còn khoái đi mua mấy quyển từ điển và sách của cụ Vương Hồng Sển thì thuộc loại hàng hiếm đấy HT.
Xóacái món bánh dầy đậu thì cháu thấy rồi nhưng còn món bánh đa kê thì mới thấy lần đầu luôn. Nói chung, cả 2 món này cháu cũng chưa ăn bao giờ :)
Trả lờiXóaỒ, dân gốc Bắc mà chưa xơi 2 món này thì hơi uổng, bánh đa kê bây giờ hiếm gặp, nhưng bánh dầy đậu vẫn còn thấy nhiều, hôm nào Bố susu gặp mua ăn thử.
XóaNàng Tuyết và nàng Marg mô rồi , vào mà mở hàng Bánh Đa Kê cho bác Hiệp nè , món này ngon và mềm không sợ lôi răng giả ra mô
Trả lờiXóaỞ quê thì ở chợ mới bán món này , trong này thỉnh thoảng ngoài quê gửi Kê vào bà xã cũng có nấu . Nấu món này mất công lắm , ăn thì ít nhưng đi biếu thì nhiều . Huy Trường ở ngoài Bắc mà chưa ăn món này thì thật là đáng tiếc , bữa nào nhà nấu thì sẽ gọi đến ăn nghen
Hì hì, món bánh đa kê không dính như bánh tráng kẹo nên không sợ, bây giờ may ra chỉ có ở nhà tự nấu ăn thôi chứ ở Saigon không thấy bán nữa.
XóaBố có gợi ý này là con THÍCH lắm đấy. Hehe. Bố nhớ nha! Bữa nào có gọi con, con nhào qua liền. :). Mãi mới "bắt nợ" bố được.. :))))))
Trả lờiXóaHôm nào ra mắt bà má dzợ luôn đi HT :-)))
XóaÔi chao bánh chi mà lạ rứa anh Hiệp nhỉ ? Lần đầu tiên em mới nghe nói đến loại bánh này đó . Nhìn ngồ ngộ ...hihi ...lúc em còn nhỏ ( khoảng 2 hãy 3 tuổi ) gia đình em cũng ở ngay chợ Ông Tạ đó cơ . Nhưng vì em còn quá bé nên đâu có biết gì ? Sau đó ba mẹ em lại chuyển nhà đến đường Trần Bình Trọng ( quận 5 ) , rồi đến gần chợ Tân Bình , và cuối cùng là đến gần chợ Võ Thành Trang bây giờ... thế nên với em loại bánh này mới tinh hè . Nhìn hình ảnh và nghe anh minh họa , em thèm được cắn một miếng quá ...hihi ...
Trả lờiXóaCái bánh đa kê này đúng là món lạ của miền Bắc, nhà quê chính cống như anh chàng bạn trẻ HT (lời tự thú) mà còn không biết nữa. Nhưng có lẽ NangTuyet biết món bánh dầy đậu chứ?
XóaDạ , em biết loại bánh dầy đậu , nhưng em chưa ăn bao giờ anh Hiệp ạ . Không biết loại bánh này ở Sài Gòn mình hiện giờ có nhiều và phổ biến không anh hén ?
XóaBánh dầy đậu hiện nay cũng khá phổ biến, tôi đi siêu thị có thấy bán. Bánh này làm hơn nhau ở cái vỏ bánh, người làm khéo cái vỏ bánh mềm, dẻo, không nhão quá mà cũng không cứng quá, nhân bánh bắng đậu xanh cũng thế, không nhão cũng không khô, ngọt vừa phải. Ở chợ Ông Tạ người Bắc làm hình như ngon hơn các nơi khác.
XóaHồi còn bé tẹo bu tui có ăn bánh đa kê, nay mới được nhìn thấy thứ bánh này qua bài viết của PNH, người ghiền đường như bu lại phải kiêng đường, cho nên chỉ ngon mắt chớ không thể ngon miệng, Oái oăm thế đấy. Bài viết của bạn có một câu bu tui rất thích " Thuở nhỏ năm thỉnh ba thoảng tôi mới được ăn do bà cụ tôi làm". Rất Việt và rất bắc.
Trả lờiXóaNhư vậy chứng tỏ món bánh đa kê này bây giờ gần tuyệt tích giang hồ rồi, rất ít nơi còn bán, may ra chỉ những người biết như bà xã bác Salam thỉnh thoảng còn làm.
XóaHì hì, nhắc tới các cụ thì còn những câu rất Bắc nữa, thí dụ câu "chính cống Bà lang trọc" mà miền Bắc bây giờ gọi là "y sì", còn miền Nam nói "y trang".
Nhiều món quà quê dân dã xưa đã "mất hút con mẹ hàng lươn" rồi bác Bu, bác PNH ạ... Hii
Trả lờiXóaBây giờ có khi trẻ con quen với chocolat, bánh tây hơn là bánh đa kê, hay bánh gai, bánh mật.
Xóa