Một ổ bánh da lợn cắt thành từng miếng nhỏ. Ảnh Internet.
Để kết thúc loạt bài viết về mấy món bánh ăn chơi dân dã của hai miền Nam - Bắc, tôi xin đưa thêm một món bánh nữa là "Bánh da lợn". Đối với tôi, món bán da lợn này cũng có một kỷ niệm nho nhỏ. Mấy chục năm trước, thời ở Saigon ai nấy còn cong đuôi đạp chiếc xe đạp cà tàng đi làm, đi chơi (nói chung là đi đó đây), tôi có quen với một cặp vợ chồng là bạn từ thời còn đi học, thỉnh thoảng tới nhà chơi bạn thường chiêu đãi món bánh da lợn. Bạn nói không phải bạn làm, mà trong xóm gần nhà có lò làm bánh da lợn bỏ mối cho các nơi. Thời đó ít nhà có tủ lạnh như bây giờ, mua ăn không hết để qua ngày trời nóng dễ hư, vì có nước dừa, mà gặp lúc "bánh mới ra lò còn nóng hổi, vừa thổi vừa xơi", thì ăn lại rất mau ngán, vì bánh nhão như... ăn cháo bột đậu xanh vậy.
Hôm nọ tôi coi trên tivi trong một chương trình ẩm thực vui nhộn là "Thiên đường ẩm thực", hôm ấy ngoài những món ăn chính khá cầu kỳ thì phần tráng miệng có món bánh da lợn. Như vậy món bánh da lợn không còn là món ăn dân dã nữa, mà đã được đưa vào trong thực đơn nhà hàng, cùng với những món ăn tráng miệng khác như bánh flan, rau câu...
Một ổ bánh da lợn nhỏ vừa cho một hoặc hai người ăn. Ảnh Internet.
Nguyên liệu làm bánh da lợn dễ kiếm, gồm bột năng, bột gạo, dừa, đậu xanh đã cà vỏ, lá dứa (đề có màu xanh và mùi thơm đặc trưng của lá dứa), đường cát trắng, va ni. Cách làm bánh da lợn cũng đơn giản, nhưng mất công ở chỗ hấp, bánh càng nhiều lóp hấp càng lâu, bởi phải hấp chín một lớp bột rồi mới cho một lớp nhân đậu xanh, và cứ thế mà hấp chín từng lớp bột, đậu, cho đến khi đạt được độ dày vừa ý. Có thể pha nhiều màu vào bột, để có nhiều lớp bánh màu sắc khác nhau nhìn vui mắt, chẳng hạn màu nâu của chocolat hoặc màu tím của lá cẩm, nhưng bánh da lợn "truyền thống" thì chỉ thơm mùi lá dứa, và có màu như chúng ta đã thấy trên hình.
Bánh da lợn lá cẩm. Ảnh Internet.
Bánh da lợn là một món ăn chơi dân dã phổ biến của miền Nam, khá ngon, màu sắc hài hòa nhìn bắt mắt. Từ nhỏ đến lớn tôi đã được ăn rất nhiều lần. Tại sao được gọi là bánh da lợn thì chắc ai cũng biết, nhìn miếng bánh tựa như miếng thịt lợn gồm nhiều lớp da, thịt, mỡ, lớp bột của bánh trông tựa như lớp bì (da) lợn vậy. Tôi chỉ có một thắc mắc nho nhỏ về tên gọi, người miền Nam gọi con lợn là con heo, nhưng không hiểu sao món bánh này lại được kêu là "bánh da lợn" chứ không phải là "bánh da heo"?. Trước đây tỏi cũng thử hỏi nhiều người lớn tuổi nhưng cũng chẳng ai biết tại sao. Tôi cũng đã thử tra trên nhiều quyển từ điển, người Mường là người có cùng một hệ ngôn ngữ với người Kinh, tưởng cũng như chữ "bông" và "hoa" đều hiện diện trong ngôn ngữ của họ, nhưng họ chẳng gọi là con lợn lẫn con heo, để chỉ con lợn (heo) họ gọi là con "cúi".
Nhưng dù sao đi nữa món bánh da lợn vẫn là một món quà ăn chơi ngon lành, được mọi người ưa thích, nhất là về phía quý bà, quý cô.
Cụ V.H.Sển có nói về vấn đề sao gọi là da lợn, da heo với gọi bánh ít chứ không phải bánh ếch bác à. Cuốn đó là cuốn "Nửa đời còn lại", ngay ở phần đầu, nhưng cụ cũng không giải thích cặn kẽ lắm! Chắc cụ không đủ bằng chứng. Trong sách nào đó cụ VHS nói thêm là cụ không bao giờ đụng vô món này. Vì nghe thì dân dã, rẻ tiền.nhưng nó cũng "hại" người lắm!
Trả lờiXóaChuyện cụ kể là có cô kia làm hầu gái một nhà giàu. Bà chủ nhà có thêm ngón nghề làm bánh này. Rồi sai cô đi bán, lệnh phải bán hết. Cô này vâng lệnh, hôm đắt hàng thì không sao. Hôm ế hàng là phải tự mình ăn cho hết. Rồi cô này phải đi làm gái để lấy tiền bù cho số bánh kia. Và cụ Sển không bao giờ ăn bánh đó nữa.
Quyển "Nửa đời còn lại" của cụ VHS tôi chưa đọc nên không rõ cụ giải thích ra sao? Để hôm nào đi lại tốt tôi kiếm coi thử.
XóaCòn câu chuyện sau tôi cũng không rõ luôn, HT nói "hại" người là về vấn đề gì? Bánh ăn hại cho dạ dày, hay hại gì khác? Có liên quan gì đến câu chuyện nhà giàu và người hầu gái không?
hihi , theo Marg hiểu hại người tức là hại người con gái nhà nghèo đi làm hầu gặp phải bà chủ độc ác mà hỏng cả cuộc đời đó
XóaÀ, à, vậy cụ VHS này cũng tình cảm nhỉ? Chỉ vì câu chuyện mà chê luôn món bánh dân dã của một miền :-)
XóaÝ câu chuyện cũng tự như bác Marg ở trên nói đó bác Hiệp. Chỉ vì bả chủ kia tham lam, làm bánh da lợn bắt cô hầu gái này đi bán. Ngày nào cũng phải bán hết, ko thì cắt cơm hay gì gì đó. Phận đi ở đợ, phải nghe và vì sợ hãi. bán không hết thì phải ăn trừ cơm. Không có tiền thì đi bán thân để lấy tiền bù vào tiền bánh. "Hại người" là ở chỗ đó chứ bánh này ăn lành tính chứ không sợ độc hại. :))
XóaCụ Vương là một người hiểu về mọi thứ, mọi lĩnh vực mà làm được như vạay quả là đáng nể. Hihi
Ui ..ui ...hôm nay anh Hiệp viết bài này đúng gu của em rùi anh Hiệp ơi . Em mê ăn bánh này lắm . Nếu nói về các món bánh của miền Nam mình thì em thích nhứt là món này , kế đến là món bánh bò nướng , bánh bò hấp , chuối hấp , chuối nướng và cuối cùng là món gì em quên rùi ..món gì mà mình nạo củ mì ra rồi đem nướng thành một ổ bánh đó anh Hiệp ...bánh này ngon khỏi chê luôn !!! Nói chung em ghiền ăn món ngọt lắm nên em béo ù hè ..hihi ..
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã giới thiệu bài viết này vì vừa đọc , vừa xem ảnh là em cũng đỡ thấy thèm rồi ...
Tuần mới nữa rồi . Em chúc anh mau chóng đi lại được bình thường để còn đi nhâm nhi café với bạn bè nữa anh Hiệp nhé . Ah ...em quên , em biết mặt anh rồi vì em đã xem ảnh của chị Marg post bên FB đó . Trông anh thật phúc hậu xiết bao !!!
Haha, nghe NangTuyet kể không nhịn được cười, nào bánh bò nướng, bánh bò hấp, chuối hấp, chuối nướng (chắc là món chuối bọc nếp nướng, chan nước cốt dừa, món này ngon à), còn món gì... quên rồi là bánh khoai mì nướng, món này cũng có nước cột dừa nướng lên thơm phức. Mê mấy món này thảo nào không phát triển... chiều ngang, hì hì!
XóaKể ra đến hôm nay là đúng 2 tháng từ ngày té (mùng 2-9 hôm quốc khánh), 2 tháng nhưng một tháng 30 ngày còn một tháng 31 ngày, đấy, nhớ từng ngày. Trời, trông mặt già chét có phần... láo ngáo chứ phúc hậu gì NangTuyet?
ui , ui .. tấm hình gươm lạc giữa rừng hoa mà Nangtuyet thắc mắc không biết đó là ai, là do chị Phụng post lên đó chứ .
XóaNgày cuối chị Phụng ở Sài Gòn , Marg cũng mời chị ấy món bánh da lợn. Bao giờ Nangtuyet về , chị sẽ mời em bánh da lợn nhé
Hihi ...anh chưa biết đâu , em còn nhâm nhi bánh ngọt suốt luôn há ! Biết ú ù rồi nhưng vẫn thèm anh Hiệp ơi . Còn nữa em còn thèm ăn chè nữa cơ ...nghe xong chắc anh chạy tét con nhỏ này luôn ..híhí ..
XóaĐâu em nói thiệt đó ! Tại anh cảm nhận anh thế đó , chứ nhìn anh hiền khô cơ !
Ôi ..ôi ...chị Marg ôi ! Cái gì chứ được ăn bánh da lợn là em mừng hết cỡ luôn đó . Gu của em cơ mà ...cứ lột từng lớp rồi nhâm nhi ...ngon ơi là ngon ..híhí ..
XóaEm cảm ơn chị trước đó nhen chị Marg uiiii ...
"Hoa lạc giữa rừng gươm đó NangTuyet, hí hí!
XóaNến vậy NangTuyet có khuynh hướng... hảo ngọt rồi, hì hì, ăn ngọt nhiều không tốt đâu, thực ra đường không làm cho mập, tôi thấy người thích ăn ngọt cũng có khuynh hướng ăn nhiều chất béo, mà 2 thứ này là nguyên nhân dẫn đến tim mạch, tiểu đường, nên hạn chế ớt.
XóaCòn tôi sẽ chiêu đãi NangTuyet món chuối bọc nếp nướng chan nước cốt dừa, khuyến mãi thêm món chuối xào dừa luôn, bảo đảm ăn mệt nghỉ :-)))
Trời, sáng sớm gõ có mấy chữ mà sai tùm lum, "nếu vậy" thành "nến vậy", "hạn chế bớt" thành "hạn chế ớt", hahah!
XóaHôm nay em đi săn ảnh mùa Thu cả ngày xa đến gần 100kms . Tối về mới ngồi vào máy bụng đói nhưng hổng dám ăn vì sợ ăn trễ sẽ phát triển chiều ngang nhiều hơn . Qua thăm anh , thấy anh nói sẽ chiêu đãi em mấy món đúng gu của em mà em thấy no liền ....em cảm ơn anh Hiệp trước đó nha ! Cái món chuối bọc nếp nướng là em mê chán chê luôn . Lần về VN trước đây , em vô nói với đứa em gái tìm mua cho em , nhưng nó không tìm được ...thế là chết thèm : ức trong bụng vì đâu há . Lần sau về là chắc ăn rồi , chỉ mong thời gian chóng qua mau để em về VN được ăn các món của anh , chị đã hứa đó ...thế là thích lắm rồi ..hihi ...
XóaÔi ...em vẫn biết là không tốt đó anh Hiệp ơi , nhưng sao vẫn thèm hà . Chắc là thế nào em cũng bị vướng một trong những bệnh mà anh đã nói quá ..huhu ..
XóaVậy thì sẽ chờ coi ảnh mùa thu của NangTuyet. Gì chứ món chuối nướng bọc nếp và chuối xào dừa tôi biết một chỗ ở đường Võ Văn Tần quận 3 ăn ngon, Chừng nào NT về tôi sẽ chiêu đãi một bữa :-)))
XóaDạ , em sẽ lựa hình theo chuẩn của Thầy chứ nếu không sẽ bị gõ đầu đó cơ ! Em cảm ơn anh Hiệp trước nhé . Mong đến năm 2017 quá để được anh , chị chiêu đãi các món gu của em đó nha .
XóaEm qua thăm anh vì thấy anh không post bài nữa . Mong mọi việc đều tốt lành đến với anh và gia đình đó cơ .
Mấy hôm nay hồi gia rồi, không ở nhà ông cụ tôi nữa, về nhà cái computer nó giở chứng không chịu chạy, phải kêu người hôm nay mới cài đặt chạy lại được đó NangTuyet.
XóaOh ! Vậy thì em xin chúc mừng anh đã hồi gia ..hihi ...em cũng lo lo không biết anh có được khỏe không ? Giờ biết được cái computer của anh nó giở chứng nên em mừng . Cuối tuần nữa rồi . Em chúc anh cùng gia đình sẽ có được những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và thật bình an anh Hiệp nhé .
XóaCám ơn NangTuyet, hồi gia để còn lo những chuyện khác nữa chứ, nằm một chỗ hoài chịu hết nổi :-)
XóaBác Hiệp chưa đi đâu được, ngồi nhầm nháp mấy thứ quà vặt cũng thú, phải không bác?
Trả lờiXóa"Thời nào thức nấy" mà NT, hì hì, hồi này thấy vắng bóng giang hồ? :-)))
XóaMấy bà trong nhà này toàn là tâm hồn ăn uống nên Bác có thể mở cửa hàng ăn uống trong nhà này được rồi đới . Lấy tên là " Cửa hàng ăn thập cẩm " bán qua mạng rồi cho Huy Trường chạy đi giao hàng đê ...... he he
Trả lờiXóaĐược. Con chịu. Vụ này là con ham nè. Hè hè hè.
XóaVậy thỉnh thoảng tôi sẽ đưa mấy món ăn chơi lên nhờ HT rao bán :-)
XóaHay là bánh này nhập ngoài bắc và người nam giử nguyên tên bánh da lợn
Trả lờiXóaBánh này ngoài Bắc không có bác Bu, có thể nào do những người từ miền Bắc vào Nam từ những hồi xa xưa còn vua chúa nhà Nguyễn làm ra, rồi vẫn giữ nguyên tên gọi "lợn" mang từ miền Bắc vào?
Xóa