Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Chuyện ở bệnh viện.


Khoảng nửa năm trở lại đây tôi thường xuyên đi ra đi vào vài bệnh viện, chả là để chăm sóc người thân. Có những thời gian vài tháng trước tôi đã ở cả tháng tròi trong bệnh viện như thế, ngày cũng như đêm. Trong bệnh viện người ta hay nói có... ma, nhưng bản thân tôi chưa từng gặp điều gì khác lạ. Có những đêm 1, 2, giờ sáng tôi còn phải lò mò đi suốt một hành lang mờ tối vắng tanh để đến phòng y tá trực, kêu thay bình dịch truyền, kể ra lúc ấy cũng hơi ớn, nhưng sợ thì không. Thời còn trẻ trong quân đội, tôi đã từng có đêm trực chiến nằm ngủ trên gò mả, mà cũng chẳng thấy gì.

Nửa tháng trước đây khá xui xẻo, đi đứng làm sao mà trượt một cú quá mạng, ở ngay trong nhà, kết quả của cú trượt ấy là... bể khớp háng, phải gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện, mổ thay cái khớp nhân tạo bằng inox. Tưởng cũng phải nằm liệt giường lâu, nhưng cũng còn may, hôm trước vào bệnh viện (đúng ngày quốc khánh 2-9), sau khi làm những xét nghiệm cần thiết thì hôm sau đã lên bàn mổ, và cũng khá may nữa là được vị bác sĩ mổ giỏi nhất của bệnh viện thực hiện (bệnh viện tư nhân Hoàn Mỹ Saigon). Trường hợp mổ như tôi bác sĩ nói, nếu còn trẻ phục hồi nhanh thì sau 5 ngày có thể xuất viện (có thể xuống đất chống nạng lết lết được), bằng không như bác cũng phải từ 7 đến 10 ngày.

Nghe bác sĩ nói thật rầu, cầm chắc ít nhất cả tuần nằm bất động trên giường bệnh. Ca mổ khoảng 2 giờ đồng hồ suôn sẻ, và may sao đến ngày thứ tư tôi đã có thể xuống đất chống nạng lết được, nên ngày hôm sau được xuất viện cho về. Tổng cộng là tôi đã nằm trong bệnh viện hết 5 đêm, 6 ngày.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Saigon hiện nay là một bệnh viện tư nhân khá hiện đại với cơ ngơi mười mấy tầng lầu, mới được xây dựng vài năm nay, tình trạng trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, cùng đội ngũ y bác sĩ khá tốt, không có gì phải phàn nàn (nếu không muốn nói là phải khen ngợi trên một số điểm, một trời một vực so với bệnh viện nhà nước). Tôi đã ở đây vài lần chăm sóc người thân nay đến lượt mình nằm lại. Vào đêm thứ nhì sau khi mổ, tôi đã gặp một câu chuyện nhỏ, mà đến bây giờ cũng chẳng biết nói sao.

Ca mổ của tôi được thực hiên vào khoảng 3 giờ chiều ngày 3-9, đến khoảng ngoài 5 giờ thì xong, được đẩy ra phòng hồi sức, nằm đến 8 giờ 30 thì được đưa trở lại phòng bệnh, mấy tiếng đồng hồ sau thuốc tê tan bắt đầu đau nhức (ca mổ lớn nhưng tôi chọn gây tê chứ không gây mê, bởi gây mê thì sau khi mổ phục hồi chậm hơn); Trong và sau khi mổ tôi vẫn tỉnh táo Lên phòng y tá làm những việc tiếp theo là truyền dịch và chích thuốc giảm đau, đến 1, 2 giờ sáng mới bớt đau. Khi bắt đầu thiu thiu ngủ thì cái giường của tôi nằm rung nhẹ một cái, cú rung rất nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi tỉnh giấc. Giường của bệnh viện là loại giường mới, điều chỉnh được, khá hiện đại có bánh xe đẩy đi như một băng ca di động, trong phòng những bánh xe được khóa lại, khi phải đi chụp X quang, siêu âm, làm những xét nghiệm... họ đẩy nguyên cả chiếc giường đi, hạn chế được tối đa chuyện khiêng vác bệnh nhân, hoặc chuyển sang xe đẩy, mà mỗi lần đụng tới cái chân gãy là đau thấu trời. Căn phòng bệnh tôi nằm gồm 4 giường, mỗi giường riêng biệt một góc, cộng vói 4 chiếc băng ghế nệm dành cho người nuôi bệnh cách khoảng một mét, tổng cộng là 8 người lúc ấy rất im ắng,

Ở bệnh viện Hoàn Mỹ hình như không có khoa chấn thương chỉnh hình riêng, nên ca mổ xương khớp như tôi được xếp nằm ở khoa nội, chung với những bệnh nhân sốt xuất huyết, nhiễm trùng tiêu hóa... Nửa đêm về sáng tất cả đều ngủ say. Sau cú rung giường đầu tiên tôi giật mình tỉnh giấc, thoạt đầu tôi nghĩ mình nằm mơ nên cố nhắm mắt ngủ tiếp, đang lơ mơ thì chiếc giường lại rung thêm lần nữa. Tôi lại thức dậy, chung quanh vẫn rất yên lặng, lần này thì hết ngủ luôn. Chỉ dăm phút sau chiếc giường lại bị rung thêm lần nữa. Chao, kể ra lúc ấy cái phản xạ tự nhiên làm mình cũng nổi gai ốc nhưng thật sự thì cũng không sợ. Chưa hết, vài phút sau có tiếng gõ cọc cọc vào chiếc cửa ra vào bằng nhôm kính. Giờ này chẳng có y tá nào đi thăm bệnh nữa, đây là bệnh viện tư cho nên ngay cả ban ngày cũng rất yên, ban ngày tiếng bước chân đi ngoài hành lang tôi còn nghe thấy, nhưng sau tiếng gõ cửa tôi cố lắng nghe thì hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân đi. Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường chỉ gần 3 giờ sáng. Thế là thức luôn tới sáng.

Sự việc diễn ra khá kỳ lạ, hai lần rung giường đầu tôi vẫn nghĩ là tại mình mơ ngủ, nhưng đến lần rung thứ ba và gõ cửa thì tôi hoàn toàn thức. Một người không tin gì mấy về những chuyện như thế này, mà có lúc chính mình gặp phải, kể cũng lạ lùng. Còn đêm thứ 4 ở bệnh viện tôi mơ một giấc mơ kỳ quặc, nhưng đấy là giấc mơ, khi cơ thể và tinh thần mình không khỏe có thể mơ những giấc mơ như thế. Nhưng chuyện rung giường và gõ cửa khi đang thức thì tôi hoàn toàn không hiểu tại sao?










20 nhận xét :

  1. Điều thứ nhất, lâu nay gọi là bác Hiệp nhưng thực ra bác đang... thanh niên ( kết hợp lời bác sĩ nói và thực tế hồi phục của bệnh nhân).
    Điều thứ hai, chuyện rung lắc giường, gõ cửa, vào tranh chỗ để nằm...thì NT gặp nhiều rồi. Hồi xưa kí túc giáo viên làm ngay trên một nghĩa địa cũ. Đêm khuya thanh vắng, cứ nghe tiếng cốc cốc ở phòng này sang phòng khác. Có hôm NT đang lơ mơ thì thấy bóng đen lừng lững đi vào. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. NT tỉnh ngủ, thấy bóng đen chen vào nằm ngay cạnh nhưng sờ tay sang không thấy.Sáng ra kể cho mọi người nghe thì ai cũng bảo là đã từng thấy như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha, duyệt cái thanh niên... lão. Ở trong bệnh viện từ người nằm chung phòng, đến y bác sỹ, ai cũng gọi tôi bằng... ông hết.

      Thế ra những chuyện gõ cửa, rung lắc giường như thế này không phải là ít, ma cỏ thích ghẹo người chơi.

      Bà chị đi trông tôi nói đêm mà tôi bị rung giường chị ấy nắm ngủ mơ mơ tỉnh ỉnh thấy sao trong phòng có nhiều người qua lại. Chị ấy kể lại một chuyện nhân chuyến đi du lịch Thái Lan năm vừa qua với gia đình cô em. Gia đình gồm 4 người ở một phòng, khi nhận chìa khóa lên mở cửa phòng loay hoay mãi không sao mở được, ấy là ông chồng cô em mở chứ không phải mấy bà. Chị ấy sực nhớ có lần đi du lịch cô hướng dẫn viên nói, có thể các bác không tin nhưng em dẫn khách đi nhiều, trước khi vào nhận phòng nên gõ cửa vài tiếng. Chị ấy gõ cửa thì lạ thay cửa mở được liền, rất nhẹ nhàng, từ đó đến lúc về không có chuyện gì xảy ra.

      Xóa
  2. Bệnh viện Hoàn Mỹ hình như liên doanh với bệnh viện Việt - Pháp thì phải , vì mấy đứa con Salam công ty mua bảo hiểm ở Việt - Pháp mà cũng được chỉ định điều trị ở đó . Trang thiết bị rất hiện đại , Y , Bác sĩ rất nhiệt tình trong chăm sóc bệnh nhân
    Còn chuyện ma quỷ người bảo gặp người bảo không , vấn đề về tâm linh này còn bàn cãi dài không có hồi kết . Hồi ở quê gần nhà có một cây đa sét đánh lần đầu gãy ngang cây , lần thứ hai thì gãy gần sát gốc , nhưng lần thứ ba thì đánh bật gốc luôn . Người ta bảo cây đa này có một con Quỷ dữ lắm nên sét phải đánh ba lần nó mới chết . Salam vẫn thắc mắc là sét chỉ đánh vào cây cao , ít khi có sự trùng hợp đánh vào một chỗ hai lần , mà cây này đã sát gốc rồi mà vẫn bị đánh . Nơi đó là đầu làng cũng chẳng có mỏ nào ở đó , chỉ có cái miếu nhỏ mà dân làng xây nên thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nằm ở bệnh viện hiện đại, khỏe cho mình và người thân trông nom, ở bệnh viện công 2 người 1 giường, hoặc nằm hành lang là chuyện bình thường.

      Thật sự tôi không tin ma cỏ, nhưng chuyện bây giờ mình gặp phải thì không lý giải được.

      Xóa
  3. Ôi ! Đọc bài viết này của anh Hiệp xong là em phát rùng mình và có cảm giác ghê quá ! Em vốn rất sợ ma, nếu em là anh chắc em cũng sẽ không tài nào ngủ được vì sợ . Anh Hiệp ơi , câu chuyện này quả thật là có ...ma ở bệnh viện thiệt rồi đó anh Hiệp ơi ! Nói ra người ta cho là em mê tín dị đoan nên nói tầm bậy , chứ nói về tâm linh thì quả là có ma thiệt đó anh . Anh thì có lẽ không tin mà cho là kỳ lạ ....nhưng sự thật là như vậy đó anh ...Em đã gặp rồi nhưng nếu kể ra em sợ người ta không tin rồi cho là em nói nhảm ...vì ngay ở bên đây nè anh ạ ! Ngay ở trong nhà em đang ở nè ! Ghê lắm và thật sự phải tin ma mới được ...

    Em nghĩ nếu nói về tâm linh , người chết ở đâu thì hồn ở đó ! Có lẽ cái giường anh Hiệp nằm trước đây có người chết nên họ rung giường nhát anh đó ..hihi ..

    Để hôm nào em cũng sẽ viết vài câu chuyện mà chính em là người trực tiếp đã gặp giống như anh chứ không phải nghe từ ai nói hết để kể cho anh nghe nhé ..giờ nhớ lại em còn sợ nè ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỳ bên nhà NangTuyet viết chuyện ma quá giang xe gì đó nghe cũng ớn, bây giờ chính mình gặp.

      Có dương có âm chuyện ấy là thường, nhưng với một người không mấy tin ma mà gặp chuyện thế này kể cũng lạ.

      Xóa
    2. Dạ vâng , ox em là Tây thế nên với anh ấy không bao giờ tin về chuyện này ...vậy chứ bây giờ anh ấy tin đó anh ơi . Em để Kinh Chú Đại Bi nghe suốt luôn từ dạo đó , đến bây giờ thì ổn rồi , nhưng Kinh em vẫn mở bình thường vì vừa diệt tà ma mà lại vừa nghe Kinh để tâm được bình an hơn đó anh ạ ...

      Xóa
    3. Phải chính bản thân mình gặp thì mới cảm thấy hết cái lạ lùng đó NangTuyet. Ở nhà bà xã tôi cũng hay tụng Chú Đại Bi lắm. Kể ra đúnh như NT nóii, nghe kinh kệ cũng cảm thấy bình an.
      Hôm nào NT kể lại chuyện đã gặp nghe xem sao.

      Xóa
    4. Dạ , đúng rồi anh Hiệp ơi ! Chỉ có những người gặp phải thì mới hiểu và có lòng tin thôi anh nhỉ ? Oh ...như vậy là chị cũng theo đạo Phật và chị cũng hiểu Phật Pháp nhiều lắm cơ . Đến bây giờ em cũng còn mở Kinh đó anh . Nếu có khách đến nhà em tắt vì sợ Tây nó không hiểu nên nghĩ lung tung mệt lắm ..hihi ..

      Dạ , em đang viết bài đó anh ...Câu chuyện rất dài , nhiều tình tiết nên em dự định chia làm 2 phần đó ...khi nào xong em sẽ post , anh nhớ qua nhà em để đọc cho đỡ buồn nha ....

      Chúc anh ngày chủ nhật thật vui và thật bình an anh Hiệp nhé .

      Xóa
    5. Gia đình bên tôi thuộc đạo Thiên chúa, ông bà cụ tôi rất ngoan đạo, thời nhỏ tụi tôi cũng phải đến nhà thờ học giáo lý, đi lễ ngày chủ nhật, nhưng lớn thì con cái không còn đứa nào đi hà thờ nữa. Còn gia đình bên bà xã theo Phật giáo, giữ khá chặt chẽ tục thờ cúng, bà xã tôi hay đi chùa tụng kinh, tôi chỉ đưa đi đưa về chứ không vào. Nhưng với tôi thì tôn giáo nào cũng có mặt tích cực của nó, ta nên nhìn vào mặt tích cực hơn là tiêu cực.

      Cám ơn NangTuyet, khi nào thấy bài tôi sẽ qua xem ngay.

      Xóa
  4. Chỉ nói được là lạ lùng, không còn biết binh loạn ra sao nữa.
    PNH đã kể chuyện này với y tá bác sĩ chưa, hỏi họ thử đã từng có ai bị rung giường và nghe tiếng gõ cửa như vậy chưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể ra lúc mình tỉnh táo hoàn toàn mà gặp chuyện thế này tôi cũng thấy lạ.

      Tôi không nói cho bác sĩ hay y tá, sợ họ nói mình mới mổ đau quá, ảnh hưởng thuốc tê, thuốc giảm đau nên mơ như thế. Đêm thứ 4 ở bệnh viện tôi mơ một giấc mơ kỳ quặc, tỉnh dậy người lạnh toát, nhưng đấy là giấc mơ.

      Xóa
  5. Gặp bác Hiệp mới thấy, mặc dù đau nhưng tinh thần bác vẫn thoải mái, vui vẻ... rất thanh niên. Chắc là không mấy hôm nữa bác đi lại được. Có lẽ sau cú này bác nên ra Bắc một chuyến kẻo cao tuổi nữa thì khó đi.

    Chuyện rung giường lạ ở chỗ, không lẽ ma cũng có năng lượng. Ma thường được nói là bóng ma, bây giờ cái bóng rung được giường thì khó hiểu thật. Đúng là cõi u minh, không biết thật sự nó thế nào bác nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Toro về chuyến ghé thăm, cái đau của bản thân không đáng kể, tôi chỉ sợ cái đau của người thân. không biết chừng nào mới ra Bắc được một chuyến.

      Đúng là lạ ở chỗ chẳng lẽ ma cũng có năng lượng tác động được vào giường? Hoặc gõ được vào cánh cửa? Hay là lúc ấy cái tinh thần của mình và ma... gặp nhau? Hihi, nếu không phải là chính mình gặp tôi cũng không tin.

      Xóa
    2. Vậy là anh Hiệp tin chắc đó là ma rồi, phải không ạ. Một trải nghiệm quí giá đấy ạ. Vì thông thường chưa thấy chưa tin...

      Xóa
    3. Tin chắc là ma thì cũng không phải Toro, tôi nghĩ chuyện ma quỷ liên quan đến vấn đề tinh thần nhiều hơn. Có thể trong những lúc tinh thần không ổ định như thế mình dễ bị tác động bởi những chuyện rất nhỏ mà bình thường không để ý.

      Xóa
  6. Kể ra ma cũng biết kiếm người bịnh để bắt nạt phải không bác , vì bác kể trước đó bác cũng vào bịnh viện này nuôi người thân bịnh nhiều lần nhưng có gặp gì đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lần cách nay không lâu ở BV Bình Dân, đêm đó toi coi người nhà trong một phòng bệnh có 2 giường, trước đó đã nghe mấy người nói ngay đêm hôm trước đã có bệnh nhân ra đi ở trong phòng này, mà cũng chẳng thấy gì. Tôi vẫn không tin chuyện ma quỷ, tuy rõ ràng mình gặp chuyện lúc đang thức, nhưng vẫn nghĩ đó là do tinh thần mệt mỏi mà thành chuyện đó thôi.

      Xóa
  7. khoa nội bệnh viện Hoàn Mỹ lầu mấy vậy bác?
    cách đây ko lâu cháu cũng ngủ đêm canh người nhà trong đó, đêm đó cháu cũng mất ngủ luôn nhưng mà là do người canh bệnh kế bên ngủ ngáy to như sấm làm cháu ko thể nào chợp mắt đc. Đến hơn 3g sáng mệt quá mới ngủ đc một chút.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BV Hoàn Mỹ thường bệnh nhân nằm lại ở lầu 7, 9, 10. Hì hì, đúng đó, luôn luôn trong phòng đông người ban đêm có những bệnh nhân hoặc người người nhà ngáy còn hơn kéo gỗ.

      Xóa

:) :( :)) :(( =))