Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015
Chợ Lớn Mới.
Đứa cháu gái con người em ghé chơi hỏi "Chợ Lớn Mới ở đâu?". Nhiều bạn trẻ sỉnh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng cũng không biết tên gọi Chợ Lớn Mới. Tên gọi Sài Gòn ban đầu là một địa danh để chỉ một vùng đất, sau trở thành địa danh hành chánh, tuỳ từng thời gian mà được thu hẹp hay mở rộng. Chợ Lớn ban đầu là tên gọi của một ngôi chợ ở khu vực nằm phía sau Bưu điện quận 5 hiện nay, được xây dựng từ rất xưa, do những ngưởi Hoa Minh Hương. Sau sang đến đầu thế kỷ XX, nhà tư bản người Hoa là ông Quách Đàm xây lên một ngôi chợ khác gần đấy, to đẹp hơn, ban đầu gọi là Chợ Lớn Mới, để phân biệt với Chợ Lớn cũ. Chợ Lớn Mới chính là ngôi Chợ Bình Tây hiện nay. Tên gọi Chợ Lớn Mới có lẽ tồn tại đến trước năm 1975, thởi đó tôi nhớ vẫn còn những chiếc xe lam chở khách đề Chợ Lớn Mới - Bà Chiểu, rồi dần dần tên gọi Chợ Lớn Mới biến mất lúc nào không hay.
Tên ban đầu gọi là Chợ Lớn là để phân biệt với một ngôi chợ khác là Chợ Nhỏ, cách đó khoảng hơn một cây số, về phía Trường đua ngựa Phú Thọ. Chợ Nhỏ còn có tên gọi phổ biến là Chợ Thiếc, sau là chợ Phó Cơ Điều vì nằm trên đường Phó Cơ Điều. Như ta đã thấy thoạt đầu Chợ Lớn chỉ là tên gọi một ngôi chợ, sau trở thành địa danh chỉ cả một khu vực, và cũng tuỳ theo từng thời kỳ mà địa giới của nó rộng hay hẹp, có thời còn được gọi là thành phố Chợ Lớn, hoặc gộp với khu vực Sài Gòn thành Đô thành Sài Gòn- Chợ Lớn, ngày xưa thời tôi còn nhỏ thường viết tắt theo kiểu của người Pháp là Saigon-Cholon. Hiện nay Chợ Lớn được hiểu là khu vực quận 5, quận 6 của Sài Gòn, nơi có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống.
Phía quận 1, cũng có một ngôi chợ lâu đời cũng rất nổi tiếng khác là chợ Bến Thành. Thoạt đầu chợ ở gần phía mé sông Sài Gòn, gần bến thuyền và thành Gia Định, nên có tên gọi là chợ Bến Thành, sau xây chợ mới còn tồn tại đến bây giờ nên chợ Bến Thành cũ được gọi Chợ Cũ, tên Chợ Cũ vẫn còn đến ngày nay. Ban đầu khi xây chợ Bến Thành mới, được người dân gọi là Chợ Mới, nhưng tên gọi này không phổ biến bằng tên chợ Bến Thành.
Người già nhân một câu hỏi, ngồi nhớ chuyện xưa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Bài viết hay quá ! Bây giờ em mới biết thêm cái tên cũ của Chợ Bình Tây hiện nay là Chợ Lớn mới và cái tên cũ của chợ Bến Thành ngày nay là Chợ Cũ nữa . Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn vào thập niên 61 vậy chứ em cũng không rành nhiều về những địa danh này . Giờ được anh Hiệp giới thiệu , em mới được mở rộng tầm nhìn . Em cảm ơn anh thật nhiều nhé .
Trả lờiXóaEm vẫn ao ước được viếng thăm chợ Bình Tây vì em đã đến đó một lần lúc còn thời sinh viên đi chơi với các bạn cùng lớp nhân ngày cuối tuần ...giờ gìà rồi lại không sống ở VN nữa nên em hỏng biết nó có thay đổi nhiều không ?
Em qua thăm anh , chúc anh một ngày thật vui và thật bình an , nhất là mau chóng bình phục anh Hiệp nhé .
Nhiều người như NangTuyet, sinh ở Saigon mà nghe nói Chợ Lớn Mới cũng mù tịt. Thế hệ ngoài 60 như tụi tôi may ra còn nhớ.
XóaChợ bình Tây bây giờ là một điểm du lịch của du khách nước ngoài, chừng nào NangTuyet có dịp về Saigon ghé thăm.
Cám ơn NangTuyet, chân đã đỡ đau, đi bằng nạng khá quen rồi.
XóaDạ vâng , chắc chắn lần sau em sẽ đưa ox em đi thăm chợ Bình Tây mới được ! Nếu có thời gian nhiều và anh thật khỏe , anh có thể post bài về cái chợ này nhiều nhiều để em đọc và học hỏi thêm anh Hiệp nha . Em cảm ơn anh trước đó .
Nghe anh còn chống nạng để đi mà em thấm ghê đi . Lúc em khoảng 35 tuổi em cũng bị trượt chân té từ trên cầu thang xuống đất và kết quả là bị nứt cái mắc cá ở chân phải ! Lúc đó em đang theo học khóa Thư Ký Giám Đốc và đang giai đoạn thi tốt nghiệp ra trường . Vậy mà em xui xẻo hết sức ! Nhưng em không bỏ cuộc vì không thể bỏ hết công sức của 2 năm theo học khóa này . Thế là đứa em gái út của em đã chở em đi thi bằng xe gắn máy . Ôi chao cái chân của em còn bó bột , vậy mà em vẫn ngồi duỗi thẳng cái chân bột của mình ra phía trước và cứ thế ra đến tận ngoài Sài Gòn để dự kỳ thi . Ai cũng lên lầu vào phòng thi , riêng em thì một mình ở dưới đại sảnh . Thiệt , phải khó lắm anh ạ vì em đâu thể theo đủ chương trình , lẫn kiến thức như các bạn vì phải nằm ở nhà điều dưỡng sau khi gặp tai nạn . Ấy thế mà em vẫn làm bài ..kết quả vẫn đạt điểm cao ..Trời thương anh ạ ! Vậy chứ vẫn chưa hết , đến ngày trường tổ chức buổi lễ tốt nghiệp trao bằng và đồng thời có các công ty nước ngoài đến chọn thư ký ...em lại không thể đến dự vì còn chống nạng để đi !!! Em buồn và tủi thân lắm vì mình đã để mất cơ hội rồi !!!
Sau 7 tháng trời em mới đi đứng trở lại bình thường , nhưng phải tập đi dữ lắm anh Hiệp ơi . Sau khi đi đứng trở lại bình thường , em được ông hiệu trưởng của trường đề nghị làm thư ký cho ông vì em vốn là học trò giỏi của ông nên ông rất thương . Anh đừng nói em kiêu anh nhé vì em nói thật tình đó . Nhưng em chỉ làm cho ông được 1 năm thì em xin làm việc ở một công ty của Đài Loan vì lúc bấy giờ em mê làm cho công ty nước ngoài hơn ( có lẽ thấy bạn bè ai cũng làm hết nên em học đoài đó anh ! ) . Rồi em cũng làm việc ở công ty được vài năm thì em xin đi dạy học trở lại vì cái nghề dạy học nó ăn khít vào trong trái tim của em rùi ...
Em dài chuyện quá ...đại khái biết anh còn chống nạng để đi em thông cảm nỗi khổ này nhiều lắm cơ !!! Không có nỗi buồn và nỗi khổ nào khi phải đi đứng khó khăn như thế ! Thôi thì anh ráng đi anh Hiệp nhé ...rồi còn phải tập đi khi đã bỏ cái nạng nữa đó ..huhu ..phải cố gắng thôi anh ui ..chúc anh chóng khỏe và đi đứng bình thường trở lại anh Hiệp nhé ...
Cám ơn NangTuyet đã có một cooment dài rất có ý nghĩa đối với tôi trong lúc này. Căn hộ tôi ở trên lầu 2, phải đi thang bộ lên nên hiện thời phải tá túc đỡ ở nhà ông cụ tôi gần đó, chuyện nhà cũng đăng đăng đê đê mà mình chôn chân một chỗ thật khổ.
XóaBác sĩ nói cũng phải mất 2, 3 tháng mới đi lại được, cũng may chống nạng còn lết lết được, tự lo vấn đề vệ sinh cá nhân, mượn đỡ cái laptop của cậu em thỉnh thoảng vào mạng đỡ buồn.
Mổ thay khớp háng là mổ lớn, trước khi mổ BS có hỏi muốn gây tê hay gây mê, gây tê là họ chích vào cột sống để tê phần từ hông trở xuống, vẫn tỉnh táo, còn gây mê là toàn thân không còn biết gì. Gây tê có ưu điểm là bệnh nhân không bị mệt sau mổ, phục hồi nhanh, nên tôi đã chọn ây tê. Nói vậy chứ khi mổ cũng rất đau, BS đục đẽo xương cốt biết hết.
Cũng đang ráng tập đi lại, tịnh dưỡng để mau khỏe, chứ nằm, ngồi một chỗ thì chán lắm.
Ôi ..ôi ..em chỉ bị nức ở mắc cá chân thế thôi mà phải khó khăn vô ngần ! Em phải chống 2 nạng đó anh . Rồi từ từ bỏ 1 nạng ...tập chạm chân dưới đất để đi ..cuối cùng là cái nạng thứ 2 ...ui ..giờ nhắc lại khiếp quá ! Em cũng phải nằm suốt để đưa chân lên cao ...cũng may em trai của em nó là bs Chấn Thương Chẩn Hình nên em có thể về nhà để nó lo thuốc men và điều trị cho em đó anh ạ . Vậy chứ thời gian đầu em không thể tự mình lo vệ sinh cá nhân được mà phải nhờ gia đình giúp đỡ đó anh Hiệp ơi ...
XóaGiờ anh bị té như vậy là còn nặng hơn em nhiều ! Nhất là phải mổ thay khớp háng ....nghe anh kể cuộc phẫu thuật mà em nghe lạnh xương sống ! Ghê quá ! Đành là gây mê không tốt bằng , thế nhưng trong quá trình phẫu thuật mà anh vẫn nghe được tiếng đục xương ...ui ..ui ..em sợ lắm anh Hiệp ơi !!! Vậy chứ đến lúc đó mình không có sự lựa chọn nào khác hơn là chọn cách để được khỏe nhanh sau cuộc phẫu thuật anh hén ? Giờ anh đã qua cuộc phẫu thuật rồi , anh cố gắng tịnh dưỡng anh Hiệp nhé . Sau vài tháng anh sẽ được bình phục hẳn thôi . Anh đừng suy nghĩ gì nhiều mà ráng nghĩ cho khỏe vì tinh thần nó quan trọng lắm anh ạ . Em bị rồi nên em hiểu lắm ! Với tình huống như thế , tâm trạng không được vui chút nào ....cứ nghĩ giờ này bình thường là mình đến trường hoặc làm một việc gì đó ...vậy mà bây giờ nằm bó gối ở nhà ..rồi nhìn thiên hạ đi đứng thoải mái ..để rồi buồn , rồi tủi và khóc ..nhưng rồi mọi việc đâu cũng vào đó anh Hiệp hén ? Không làm gì được , anh vào mạng cũng vui và đỡ buồn đó cơ ..
Thôi em về trang nhà của em đây ! Em chúc anh mau bình phục nè để còn đi uống café với bạn bè nữa hén ...Em cảm ơn anh đã ghé thăm em út đó nha . Ngày thật vui anh Hiệp nhé !
Hì hì, tôi kể cũng thuộc loại lì lợm, khi đã lên bàn mổ, trước khi gây tê BS hỏi tôi có sợ không? Tôi nói đã đến đây thì sợ gì nữa, chỉ mong được mổ sớm cho mau qua, bởi hông mổ chỗ vỡ xương nó đau lắm, nhúc nhích cũng đau, vậy mà cũng ráng chịu. Tổng cộng hết 6 ngày trong bệnh viện (5 đêm) thì được về nhà, lúc ấy đứng lên ngồi xuống là cả một khó khăn vì còn rất đau, mà cũng phải ráng. Về đến nhà tự chống 2 cây nạng lết được vào phòng vệ sinh, không phải nhờ ai cả.
XóaĐến hôm nay coi như được nửa tháng, đã bớt khá nhiều, mấy hôm đầu tiên cái bắp đùi chân bị đau nó sưng to gấp đôi chân kia.
Mấy đêm nằm trong bệnh viện, có đêm thứ nhì sau khi mổ gặp chuyện khá lạ, và đêm thứ tư nằm mơ một giấc mơ kỳ quặc, để tôi sẽ viết lại chuyện ở đêm thứ nhì, NangTuyet coi có phải là... ma không? Hí hí!
Ui ..ui ..em giờ nhớ lại mà rùng mình gi đâu há ! Đau ghê đi ...anh Hiệp chắc chắn là đau nhiều hơn em rồi đó . May là em chỉ bị nhẹ thế mà mất đến 7 tháng trời em mới đi được hoàn chỉnh như bây giờ , chứ lúc bỏ cả 2 nạng em đi như người có tật vậy đó anh . Anh giỏi thiệt , chịu đau hay ghê ! Em phục anh lắm đó nha..hihi ..
XóaWow ...vậy là em sẽ chờ đọc câu chuyện giấc mơ của anh Hiệp nè ...vì nói đến ma la em mê tít để nghe đó ...hihi ..
Kể ra nhớ lại thì 3 ngày đấu tiên bị té kinh khủng thật, nhưng rồi cũng qua đi.
XóaTôi sẽ viết lại, bởi bản thân tôi không hề tin ma quỷ nhưng thấy khá lạ.
Chắc lại có em chân dài nào lôi đi phải không bác Hiệp? Khi ta đau quá, đầu óc bấn loạn thường thấy nhiều chuyện lạ lắm.
XóaĐược em chân dài lôi 9i là nhất xứ rồi, ở đây toàn thấy... quỷ sứ không mới ngán.
XóaNếu khảo cho hết chợ Sài Gòn có lẽ phải có quyển sách vài trăm trang hoặc hơn nữa.
Trả lờiXóaCụ Vương Hồng Sển cũng khảo chung chung chớ chưa có chuyên đề về chợ, hay là PNH bỏ ra vài năm làm một pho cho đầy đủ .
Ôi chà, nói tới chợ Saigon thì nhiều vô kể, đặc trưng của Saigon là những ngôi chợ nho nhỏ trong xóm, phục vụ ít món hàng thiết yếu cho một cụm cư dân nhỏ, nhiều ngôi chợ nhỏ không có tên gọi, hoặc có tên gọi khá ngộ nghĩnh, như chợ Ve Chai, chợ Cây Quéo, hoặc tên người như chợ Ông Tạ, chợ Bà Hoa...
XóaNếu có được vài người,cùng nhau, bỏ ra vài năm như bác Bu nói may ra mới viết được một quyển sách về chợ ở Saigon cho nó đàng hoàng.
Bác Hiệp cố gắng tập luyện cho chóng lành, hè sang năm NT vào SG, bác đưa NT đi dạo một vòng các chợ nha.
Trả lờiXóaTới hè năm sau thì chắc chạy đua được rồi. Đồng ý ngay thôi, muốn đi thăm các chợ, chùa Việt, chùa Tàu tôi sẽ làm hướng dẫn du lịch. Bảo đảm hàng xịn.
XóaSalam cũng có mấy bạn hàng ở chợ Bình Tây , thi thoảng cũng ra đấy cất hàng , giờ hôm nay đọc bài viết này mới biết chợ này còn có một tên gọi là " Chợ lớn mói " ngộ quá heng
Trả lờiXóaHồi năm 1982 vào Sài Gòn lúc ấy còn ít người lắm , còn vắng vẻ lắm , Salam thấy phân biệt 3 khu vực rõ ràng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn , nay thì tất cả hoà chung với nhau rồi . Cuộc sống phát triển để hoà nhập nên vì thế những địa danh và tên gọi cũng dần dần mất đi , đó là điều nên mừng hay nên lo ?
Đúng đó Salam, Saigon rước năm 1975 phân biệt rất rõ 3 vùng, Saigon - Chợ Lớn - Gia Định. Saigon là khu trung tâm hành chánh, những dịch vụ cấp cao (như rạp hát), sinh hoạt văn nghệ, cộng đồng... Chợ Lớn đa phần người gốc Hoa, chủ yếu về buôn bán, kinh tế... Gia Định kể luôn vùng Bình Thạnh đa số bình dân, còn nhiều nhà vườn...
XóaBây giờ thì đâu đâu cũng là phố, nhưng chỉ cần qua một con sông, chẳng hạn từ quận 1 qua quận 4 hay quận 2, là cuộc sống thấy đã khác.
Mọi việc thay đổ, có thể theo hướng tốt, có thể xấu (tùy thuộc vào cái tầm của người lãnh đạo), may nhờ rủi chịu, hì hì!
Bây giờ mới biết chợ Cũ chỗ đường Hàm Nghi trước đó có tên chợ Bến Thành . Cứ tưởng Bến Thành là tên có sau của chợ Sài Gòn chứ .
Trả lờiXóaĐúng là cái tên Chợ Lớn Mới không còn nghe gọi nữa mà cũng không nhớ nó tuyệt tích giang hồ tự lúc nào
Hì hì, người sống lâu năm ở Saigon, học Gia Long từ trước năm 75 mà còn không biết mấy chuyện này. Chợ Saigon để gọi chợ Bến Thành có từ sau này, từ địa danh Saigon thành tên chợ, trong khi Chợ Lớn từ tên chợ, thành địa danh, nhưng Chợ Lớn Mới chỉ là tên gọi khác của chợ Bình Tây, có lẽ tên Chợ Lớn Mới bị bỏ quên từ sau năm 1975, bởi những người đến Saigon vào sau thời gian này gần như không biết tên ấy.
XóaVào trong đó, nghe nói qua Chợ Lớn, lên Sài Gòn... em bó tay. Không thể phân biệt những ranh giới xa xưa đó nếu không phải dân gốc.
Trả lờiXóaBây giờ với người dân Saigon, Chợ Lớn được hiểu là khu vực quận 5, 6 có nhiều người gốc Hoa sinh sống, Saigon là vùng trung tâm TP ở quận 1.
Xóa