Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Tháng 4.

Chiều tối hôm qua, nhân có việc tôi ghé một người bạn quen đã lâu, sang tháng 4 trời Saigon nóng như cái lò lửa dù đã tối, nên hai anh em ra vỉa hè trước nhà ngồi, mở mỗi người một lon bia. Tình cờ có cô cháu của người bạn ghé chơi, cô cháu này khoảng 24, 25 tuổi, cỡ bằng tuổi cu cậu con trai của tôi.

Cô gái nhỏ nhắn, sinh ở Saigon nhưng qua Mỹ từ nhỏ, có một cái tên Mỹ dễ gọi và dễ nhớ là Kathy, dĩ nhiên cô cháu của bạn quốc tịch Mỹ, đã tốt nghiệp đại học tại Mỹ mấy năm nay, hiện nay đang ở Saigon, dạy Anh văn cho một ngôi trường tiếng Anh khá danh tiếng. Không câu nệ gì hết, cô gái ngồi ngay xuống cái ghế nhựa, loại ghế vẫn thường thấy nơi mấy quán cà phê cóc vỉa hè, và hồn nhiên uống ly bia người bạn tôi mời.

Thỉnh thoảng gặp bạn tôi có nghe bạn nói về cô cháu, con của người chị, sang Mỹ đã trên 20 năm nay, cô cháu học ngành sư phạm, tốt nghiệp về Saigon đi dạy học. Vì bạn biết cu cậu con trai tôi (tính cách tụi trẻ khá giống nhau), có nói với cô cháu trước đó, và bạn cũng có nói về tôi, nên cũng coi như có biết trước, cuộc gặp gỡ trò truyện khá dễ dàng.

Cũng may cô cháu của bạn ở trong một gia đình khá nề nếp, cho nên từ vốn tiếng Việt, cho đến lối giao tiếp còn giữ được khá nhiều tính cách Việt Nam. Cô gái cũng mới đi chơi Cambodia cùng mấy người bạn, cũng giống như kiểu cu cậu con trai tôi, đi làm có được ít tiền thế là đi chơi, năm ngoái cô có đi Thái Lan, và dự tính lần tới đi Miến Điện (Myanmar). Có điều là con gái cho nên mỗi lần đi như thế là phải rủ thêm vài người bạn nữa cùng đi, chứ không như cu cậu con trai tôi, ưng là xách ba lô lên đường.

Tôi có hỏi sao cô không đi chơi trong nước? Ở Việt Nam cũng có nhiều nơi phong cảnh đẹp không thua gì mấy nước lân cận. Cô gái nói, có chứ, bố mẹ anh em cô ở Mỹ hết, nhưng học xong cô muốn về Việt Nam làm việc để biết Việt Nam, vì chỉ được nghe bố mẹ nói, hoặc tìm hiểu trong sách vở. Cô đã đi mấy nơi ở miền Bắc, miền Trung, Đà Lạt, vùng biển... Nhưng rồi bây giờ cô quyết định sẽ đi chơi các nước quanh khu vực chứ không đi chơi ở Việt Nam nữa.

Chừng như có điều gì đó khiến cô cháu của người bạn không thích đi chơi ở Việt Nam nữa, tôi lựa lời hỏi, thì ra cũng rất đơn giản, cô nói đi chơi ở Việt Nam không thoải mái, có những cái nho nhỏ thôi nhưng đã làm cho cô bực mình, đó là phải luôn căng đầu ra đối phó với những cái nhỏ nhặt, như khi đi xe taxi, mua bán, vào hàng quán, ra đường sợ cướp giật... Cô nói người ta sẵn sàng tìm cách để lấy thêm vài trăm, vài chục, thậm chí là vài ngàn đồng đối với du khách, nhất là những người không rành lắm về cuộc sống ở Việt Nam như cô... Cô nói với tôi đi chơi ở những nước Đông Nam Á quanh Việt Nam thoải mái hơn nhiều, đời sống, phong cảnh của họ cũng tương tự như ở Việt Nam, nhưng không phải lúc nào cũng phải đề phòng họ như khi đi chơi ở Việt Nam...

Và điều cuối cùng trước khi chia tay, cô nói, có thể thêm một hai năm nữa cô sẽ trở lại Mỹ, hoặc sẽ chuyển đến làm việc ở một nước Đông Nam Á khác. Sau hai năm sống ở Việt Nam, cái duy nhất cô học được là tính nghi ngờ. Bây giờ đi đâu cô cũng nghi ngờ đủ thứ...

Câu chuyện của một cô gái gốc Việt cùng lứa tuổi với con tôi, đã làm cho tôi nặng lòng... Nó cũng trùng hợp với cuộc nói chuyện qua Email với vợ chồng người chị họ của tôi cách đây nửa tháng. Anh chị năm nay đã gần 70 tuổi, qua Mỹ từ năm 1975, lâu lắm mới về Việt Nam một lần, và tổng cộng lần về chơi này là lần thứ ba thứ tư gì đấy sau mấy mươi năm. Anh chị Email cho tôi biết sẽ về Việt Nam chơi vào khảong đầu tháng 4 này, trong chuyến du lịch theo tour từ Mỹ. Ba tuần lễ theo tour thì hết hai tuần là ở Nhật, Đại Hàn, chỉ có một tuần ở Việt Nam. Một tuần lễ thì ở Hà Nội vài ngày và Saigon vài ngày, anh chị tính chỉ ghé thăm bà con thôi chứ không đi đâu hết. Bởi vì mấy lần trước về lâu anh chị đã đi chơi khắp nơi, người lớn tuổi ở lâu nước ngoài, khá ngờ nghệch, đi một vòng từ Nam ra Bắc, trở về Saigon, anh chị nói đi đâu cũng bị lừa, lấy tiền đắt, mua phải hàng giả, thậm chí đã mất tiền còn bị mắng chửi... Lần này thì anh chị... cạch.

Tôi biết cô cháu gái của người bạn rất thẳng thắn, cái thường thấy nơi những người sống lâu năm ở nước ngoài, và có cái nhận xét, cảm nhận rất đúng về nơi cô đã sinh ra. Tôi cũng không có một lời khuyên nào dành cho cô. Trước khi ra về tôi chỉ nói, dù có ở đâu tôi cũng mong cô luôn được may mắn...

Tháng 4 - 2013.


20 nhận xét :

  1. Ôi! nặng lòng! du khách luôn tự nhủ sau khi đến VN: "một đi không trở lại", thật là những cái tê tái cho những vùng du lịch VN.

    Trả lờiXóa
  2. Đã biết là không có lần thứ hai cho nên phải chém đẹp chứ, chị TTM!

    Trả lờiXóa
  3. Bởi vậy mà người ta bỏ đi hết...và bởi bỏ đi hết mà nó vậy ... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và bởi vậy cho nên xã hội cứ ì ạch mãi...

      Xóa
  4. Đến bà con mình đau đáu với quê hương cũng một đi không trở lại thì nói gì khách quốc tế, anh H nhỉ... Hy vọng không xa nữa, VN quê hương ta thuần hậu, lương thiện trở lại, để ai đi xa cũng mong về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là những trường hợp rõ nét nhất mà tôi biết, về cái chán chường đối với xã hội mình bây giờ. Thì cứ hy vọng Toro à...

      Xóa
    2. Để tạo một thế hệ có nhân cách thuần hậu ,lương thiện cũng phải cần một thời gian vài ba chục năm và cũng không thể bằng khẩu hiệu suông . (Thế mới thấy đập bỏ thì dễ mà xây mới khó )

      Xóa
    3. Vấn đề là ở chỗ này, phải có khoảng ba mươi năm để tạo ra một thế hệ khác, và với một điều kiện là phải thay đổi cả một hệ thống suy nghĩ. )))-:

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Thật sự là buồn bác Nguoigia à, khi mà cô cháu người bạn nói "hai năm ở VN cô ấy chỉ học được mỗi một điều là nghi ngờ..."

      Xóa
  6. Phải 50 năm nữa và với một thế chế mới về mọi phương diện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi ước 30 năm, bác cho nửa thế kỷ, huhu, thế này thì hết mong nhìn đất nước đổi khác!

      Xóa
  7. Cái đất nước ta đang thấy thực ra đã đổi khác so với đất nước ta biết và mong muốn có...Mong một lần đổi khác nữa cho con cháu thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là đất nước đã đổi khác, nhưng cái khác này thật đáng sợ, nó nhạt nhòa, cục bộ, áp đặt, và thiếu hiểu biết... Cũng mong thế bác Bu ơi!

      Xóa
  8. Buồn chán, không muốn ước gì cả!

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))