Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Cuối tuần.


Ảnh Internet.

Hôm 1/10, tôi nhận được một cú điện thoại từ TP. Vinh của ông bạn Lão Tân, Lão đang ở đây để chăm sóc cho chú em vừa rồi chẳng may bị tai nạn xe cộ khá nặng, cũng mừng là bệnh tình đã khả quan, qua khỏi cơn nguy kịch. Nghe Lão Tân nói có 2 người bạn xứ Nghệ vượt hơn trăm cây số ra thăm, là nhà thơ Trương Quang Thứ, và cô giáo Nhật Thành, điều này thật ý nghĩa và an ủi trong cơn hoạn nạn.

Lão Tân đã chuyển điện thoại cho nhà thơ Quang Thứ nói chuyện. Ở đây tôi thấy cũng cần phải nhắc lại vài dòng về quyển Từ điển tiếng Nghệ. Tôi có được quyển từ điển này công đầu thuộc về nhà thơ Quang Thứ, ông bạn đã mày mò đi mượn ở thư viện, rồi photo lại, chuyển cho Lão Tân nhân dịp vào Saigon gởi tặng, với những lời đề tặng chân tình của hai bạn (Lão Tân còn "khuyến mãi" thêm một quyển truyện ngắn của cô giáo Nhật Thành nữa). Từ điển và sách đã hay, còn quý ở cái đường đi nước bước của nó. 

Tôi nói chuyện với nhà thơ Quang Thứ chắc cũng khoảng mười phút (hoặc hơn nữa), bạn hỏi thăm về cái chân bị nạn của tôi. Rõ ràng qua giọng nói, cách nói, ta có thể đoán biết được phần nào tính cách của người đối diện. Với Lão Tân khi chưa gặp, chỉ mới tiếp xúc qua điện thoại tôi đã hình dung ra một người sôi nổi, một "trang hảo hớn", nói theo kiểu của người Nam bộ. Khi gặp rồi thì đúng là như vậy (tôi đã nói sơ qua trong bài Từ điển Tiếng Nghệ). Trái hẳn với Lão Tân, ông bạn Quang Thứ nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn, đúng theo phong cách của một nhà thơ, thậm chí là của một nhà Nho, hoặc của một người đã lớn lên, trưởng thành trong một gia đình nề nếp, và bản thân luôn có những ý tưởng hướng thiện... Với Lão Tân, hình dáng bên ngoài trông khá "bụi bặm", phù hợp với phong cách "hảo hớn". Chưa gặp ông bạn Quang Thứ, nhưng tôi hình dung, đây là một người có lẽ trái ngược với Lảo Tân, có cái phong cách điềm đạm, nho nhã. Không biết tôi đoán mò như thế có đúng không?

Có điều khá thú vị là ông bạn Quang Thứ nghĩ tôi phải... khá già (chứ không phải khá giả, hì hì), ít ra cũng nhiều tuổi hơn bạn (có lẽ qua những bài viết mà bạn đã đọc). Vậy mà đến khi hỏi tuổi tác thì tôi còn thua bạn Quang Thứ một tuổi. Tôi tuổi Nhâm Thìn, còn bạn Quang Thứ tuổi Tân Mão. Cũng như nhièu người khác (ngay cả những người đã gặp ngoài đời), người ta thường nghĩ tôi là... nhà giáo, hoặc khi gặp tôi đeo lủng lẳng mấy cái máy hình... tác nghiệp (trong những hội nghị, hoặc có khi chỉ là đi đâu đó, chụp chuồn chuồn, châu chấu chơi), thì lại nghĩ tôi là... nhà báo. Ông bạn Quang Thứ cũng nghĩ tôi là nhà giáo, nhưng tôi nói với bạn mấy chục năm đi làm cho nhà nước tôi chỉ làm một công việc, trong một ngành cũng được gọi là "nhà" nhưng là... nhà đất. "Nhà đất" là một cái ngành khá "nhạy cảm" và nhiều tai tiếng trong xã hội. Ông nào là "nhà đất" lâu năm cũng thường có cái... bụng bia vì thường xuyên gặp đối tác, bia bọt. Nhưng bạn nào gặp tôi đã biết, trông tôi còn... cò ma còn hơn nhà giáo.

Bạn cũng nói đọc thấy tôi viết về chữ nghĩa có vẻ chuyên nghiệp, cẩn trọng. Tôi nói đó chỉ là cái sở thích của tôi, từ thói quen đọc sách mà hình thành cái sở thích đó, nó không tác hại như rượu bia, nhưng nhà cửa nhiều khi bề bộn, có đồng nào là lo mua sách chứ không lo... ăn uống (bởi vậy mới cò ma). Nhiều khi vác một bộ từ điển dày cộp mấy quyển về phải... dấu vợ, và khi vợ biết thì bị cằn nhằn hoài, hì hì!

Tôi nghĩ, tình bạn không phải là một cái gì ghê gớm, những từ ngữ đao to búa lớn, cũng chẳng cần phải hứa hẹn chia cửa sẻ nhà. Tình bạn, có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một cử chỉ, một cảm thông hoặc chia sẻ chân thành.

Cuối tuần viết ngắn, thấy cuộc sống vẫn còn đấy những chân tình. Mừng thay!



Saigon, những ngày đầu tháng 10 - 2015.




34 nhận xét :

  1. Trước hết xin đính chính: chỉ có nhà thơ Quang Thứ thuần túy đi thăm lão Tân thôi nha. Nhật Thành có đi Vinh vì việc riêng và ý định ghé thăm em lão (lão khỏe thế thăm làm gì? he he...). Nhưng không thăm được, quá giờ bệnh viện họ nỏ cho vô. Lão Tân có thuê một phòng ở khách sạn cho Nhật Thành và Quang Thứ nghỉ trưa, nhưng Quang Thứ sợ...Cuối cùng, không vô bệnh viện mà vô phòng karaoke. Cuộc đời nhiều khi có những sự đưa đẩy vòng vèo loanh quanh ngoài dự tính như thế đó bác Hiệp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quên, khen cho bác Hiệp tài đoán mò. Mò mà trúng phắp! Nhà thơ QT và lão Tân đứng cạnh nhau luôn làm nổi bật nhau vì sự tương phản về mọi mặt.
      Nhưng mọi hôm NT cũng nói chuyện với bác Hiệp hơn 10 phút, sao không thấy bác đoán gì nhỉ? He he...

      Xóa
  2. Haha, tôi đọc đi đọc lại mấy lần cái còm của NT, mới hiểu chút chút đầu đuôi. Trước hết là việc 2 người khỏe đi thăm người bệnh, là QT và NT đi thăm người bệnh là em Lão Tân đấy chứ, ai lại đi thăm lão hảo hớn khỏe như voi ấy làm gì (nhưng đáng tiếc là hết giờ không vào thăm được).

    Việc thứ hai là chuyện Lão Tân có thuê phòng khách sạn cho 2 anh em nghỉ trưa (QT và NT, tôi gọi thế cho tiện), nhưng đúng theo như NT viết là "Quang Thứ sợ...". Ấy cái này thì tuy chỉ qua một lần nói chuyện với QT bằng điện thoại, trong bài viết tôi đã nói có cảm tưởng ông bạn QT có phong cách của một nhà Nho. Chắc nhà thơ đã thấm nhuần cái câu "nam nữ..." gì đó của ngài Khổng, cho nên mới sợ chăng? NT có thấy thế là ông bạn QT đã bỏ qua mất một cơ hội ngàn năm không? Thật uổng công đi về mấy trăm cây số nhỉ?

    Cuộc đời nhiều khi đưa đẩy ngoài dự tính thật đó NT, Hì hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, tôi trả lời cái còm đầu tiên của NT mà sao lại bấm nơi còm mới, thôi viết luôn trả lời cái còm thứ nhì ở đây đi cho tiện.

      À, à, nói chung là qua giọng nói tôi có thể đoán được chút chút tính cách, chẳng hạn như Lão Tân và ông bạn Quang Thứ, Còn NT để có dịp nào gặp sẽ nói luôn một thể, hì hì!

      Xóa
    2. Bác Hiệp ơi, QT không phải sợ cái "nam nữ ..." chi chi đó vì trong quán có 3 nam, 3 nữ ngồi cạnh nhau rồi. Kể cho cụ thể là thế này: Lão Tân đưa chìa khóa phòng ks cho QT, QT cầm rồi nhưng NT quắc mắt hỏi: "Liệu có mần ăn chi được nữa không?" (câu tiếng Nghệ này bác tự dịch nha), QT ngần ngừ một lát rồi rón rén đưa chìa khóa lại cho lão Tân và bảo: "Nhờ lão nói khó với ks cho trả lại phòng!" Ha ha...QT sợ uổng thêm mấy trăm tiền phòng của lão Tân, sợ hơn nữa là NT sẽ bực mình khi ra khỏi ks. Thế đấy.

      Xóa
    3. Haha, thế đấy NT, cái này mới chỉ nghe có một phía nói thôi nhá, ít nhất là phải chờ ý kiến của QT đã.

      "Liệu có mần ăn chi được nữa không?", Câu này đâu có gì khó hiểu NT? Người miền Nam vẫn gọi "đi làm" là "đi mần", "làm ruộng" là "mần ruộng". Nói chung ai cũng hiẻu "mần" là "làm".

      Nếu (tôi giả thử), đúng như NT thì QT sợ tốn mấy trăm tiền phòng của Lão Tân, hoặc sợ NT sẽ bực mình hơi sớm. Biết đâu khi không sợ thì mọi chuyện sẽ khác?

      Xóa
  3. Thật ấm lòng và đầy xúc động khi được gặp nhau thật sự và nếu như chưa có điều kiện để gặp gỡ thì được tiếp xúc với nhau qua điện thoại , quả thật quý hóa vô cùng anh Hiệp nhỉ ? Thấy anh vui , em út cũng vui lây đó ! Trong cuộc sống ngoài tình thân trong gia đình , trong họ hàng thì tình bạn cũng không thể nào thiếu được anh nhỉ ? Nhất là khi lớn tuổi rồi thì cần phải có người bầu bạn để cùng nhau nhâm nhi vài giọt café , tán với nhau về vài mẫu chuyện , trao đổi với nhau về văn chương , về cuộc sống ....ôi ...thật là ấm áp và chân tình biết chừng nào anh Hiệp hén ?

    Anh Hiệp ráng giữ gìn sức khỏe , ráng tập đi nhưng cẩn thận khi đi mà không có nạng anh nhé ! Bà hàng xóm nhà em đã 70 cũng bị té , cũng qua một cuộc phẫu thuật ở mắc cá chân . Đang dần đi lại bình thường thì bị té lần nữa ..thế là phải chờ thêm 3 tháng để điều trị nữa ...thiệt là khổ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần NangTuyet về vừa rối có nhã ý định gặp mà thật xui là không thể gặp được, rất tiếc đó NangTuyet. Lúc ấy bên nhà chị Mai, BT mới có việc, tôi chưa bị tai nạn, nhưng chẳng may gặp chuyện trong nhà rối bời, rồi tiếp đến tôi cũng bị một cú quá mạng. Đến hôm nay mọi chuyện cũng tương đối ổn thỏa theo chiều hướng tốt, nên cũng đỡ,

      Hôm nay (3/10) là đúng một tháng tôi lên bàn mổ. Tôi đang gõ những dòng này là vào lúc 4 giờ chiều, thì 4 giờ chiều tháng trước vào phòng mổ đó, nghĩ lạ thật kinh khủng. Cũng rất may là nhờ người thân chăm sóc, sự thăm hỏi chân tình của bạn bè, cho nên mới vượt qua nổi, chứ không đã có lúc tôi tưởng... tiêu luôn rồi.

      Bây giờ thì tôi sợ té ngã lắm rồi, một lần là tởn tới già đó, đi đứng bây giờ là hết sức cẩn thận. Cám ơn NangTuyet. Quên, chị Phụng, một người bạn cũ từ hồi Yahoo 360 ở Paris đang có mặt tại Saigon (chị P. thân vói chị BT), hôm nọ tôi có điện thoại nói chuyện, chị ấy tính dịp về Saigon này rủ bạn bè cà phê, mà tiếc là chân tôi lại như thế. Chị ấy hẹn hôm nào rảnh rủ chị BT ghé thăm.

      Xóa
    2. Dạ , lần về VN vừa rồi em thấy tiếc ghê vì đã lỡ mất cơ hội được gặp các anh chị đó cơ . Trước khi về em cứ tưởng tượng được gặp các anh chị , các bạn trên Blog của mình thì vui biết mấy ...vậy mà mọi việc lại không đúng như mình mong ước . Thật là buồn ghê , nhưng dù sao đi nữa cái gì cũng là do có thiện duyên hết anh Hiệp hén ? Nhưng không sao , anh em mình còn khỏe , còn sống trên đời này , hơn nữa cùng ở Sài Gòn thì chắc chắn sẽ gặp nhau đó thôi anh Hiệp nhỉ ? Em hy vọng vào năm 2017 em sẽ được gặp anh , chị đó . Lần sau về em sẽ có kế hoạch gặp anh chị và các bạn trước tiên đó cơ ! Rồi thời gian còn lại là dành cho gia đình , cho đám học trò cũ của em ...hihi ...

      Dạ vâng , em có biết chị Phụng về Sài Gòn . Như vậy anh đã có nói chuyện với chị ấy trên điện thoại rồi ! Thật là vui anh nhỉ ? Nhưng có lẽ vui nhất là chị ấy sẽ đến thăm anh ! Ôi ...đúng là tình bạn thật chân thành đó cơ ! Em và chị Phụng cũng thỉnh thoảng gọi điện và tán với nhau , nhưng chị ấy thường được bạn đón về nhà chơi cho đỡ buồn nên có khi em gọi nhưng chị không có ở nhà . Tội nghiệp chị Phụng lắm anh Hiệp ơi ...

      Nếu chị Phụng có đến thăm anh , anh cho em gởi lời thăm đến chị Phụng và đến cả chị BT luôn anh Hiệp nhé ! Ah ...anh nhớ chụp hình rồi post lên để em được nghía và chia sẻ niềm vui với anh , chị khi được hợp mặt với nhau nha anh . Em cảm ơn anh Hiệp trước đó nha ..hihi ..

      Thời gian đi nhanh thiệt ...mới đó mà anh đã được 1 tháng điều trị rồi ...thôi em chúc anh nhanh chóng được bình phục để còn đi uống café với bạn bè nữa anh Hiệp nhé ...

      Xóa
    3. Đúng là như NT nói , bạn bè gặp nhau phải là duyên . Hy vọng lần tới NT về , chúng ta sẽ gặp nhau thôi . Còn nhớ bác H thường rủ chị Phụng về VN để cùng đi chụp hình chung . Chị vì lý do sức khỏe cũng phải khó khăn lắm mới về tới đây . Nhưng lần này bác H lại phải chôn chân một chỗ . Tội , chị Phụng có nói là trước sau gì cũng đến thăm, gặp bác H , vì biết sau này chị có khỏe để về VN thường nữa hay không

      Xóa
    4. Đúng là phải có thiện duyên, cái gì cũng vậy, có những cái mình đã sắp xếp nhưng chưa đủ "duyên" thì cũng không thành. Nhưng dù sao vừa rồi tôi cũng đã được nói chuyện qua điện thoại vớ chị P.chị có hẹn sẽ rủ chị BT ghé thăm, tôi đang chờ buổi gặp mặt này. Trước đây tôi đã dự định hễ chị P. có dịp về Saigon sẽ gặp đi chụp hình hoa cỏ, và vào Chợ Lớn xực hủ tiếu mì một bữa, Rồi đùng một cái chân cẳng như thế, thôi còn gặp mặt được cũng là mừng. Chị P. ở bên ấy hình như chỉ có một mình, có tuổi nhiều khi lỡ bệnh hoạn thì mệt lắm. Gặp chị P. tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của NT đến chị ấy.

      Lần sau NT có về Saigon, thể nào bạn bè cũng phải thu xếp gặp mặt một bữa. Vừa rồi tôi cũng có bạn thời còn đi học từ Mỹ về, gặp mấy bạn cũ cà phê mà tôi không đi được, thật tiếc.

      BS nói nếu hồi phục nhanh thì khoảng 2 tháng có thể đi lại được, hy vọng thế, một tháng có khi thấy nhanh thật (ấy là khi mình mạnh khỏe), chứ nằm trên giường bệnh thấy cũng lâu lắm đó.

      Cám ơn NangTuyet nhiều về những lời thăm hỏi.




      Xóa
    5. Đang chờ buổi gặp mặt với bạn Marg. và chị P. đó, hì hì, dù sao gặp mặt được cũng là tốt lắm rồi, chị P. vượt cả chục ngàn cây số mới về được VN, mỗi lần đi là mỗi lần khó.

      Cuộc sống này đúng như một câu hát tiếng Pháp "Que sera sera...", ngày mai biết ra sao? Cho nên hôm nay còn vui được hãy cứ vui. Tôi đang chờ buổi gặp mặt đấy.

      Xóa
    6. cô Phụng có nick là Phenic Blanc phải ko bác Hiệp, nếu gặp cô Phụng bác cho cháu gửi lời hỏi thăm cô Phụng nhé :)

      Xóa
    7. Đúng rồi đó Bố susu, chị Phụng ở Paris, hiện đang có mặt tại Saigon, chừng nào gặp được tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của Bố susu đến chị ấy :-)))

      Xóa
  4. Chia sẻ niềm vui bạn hữu cuối tuần với PNH. Tấm hình đầu bài sao mà hợp tình hợp cảnh với câu chuyện. Mầm non mới nhú nhưng hứa hẹn một cây xanh mạnh khỏe như tình thân hữu của các bạn vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Bu, thời gian vừa qua phải nói cũng nhờ nhiều vào những lời động viên của bạn hữu mà tôi mới còn gượng được đấy. Bao giờ khỏe, mọi việc ổn có dịp gặp bác cà phê tôi sẽ nói chuyện sau.

      Xóa
  5. Chào bác Phạm Ngọc Hiệp ! Sau hôm đi thăm em trai Lão Tan ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (còn có tên gọi BV Việt Nam) ở TP Vinh, Quang Thứ còn vào Hà Tĩnh thăm con và cháu mãi tối nay mới về tới nhà. Lướt qua Blog thấy bác có bài CUỐI TUẦN đăng sáng nay nên tranh thủ vào đọc và thưởng thức.
    Quang Thứ rất vui vì bác Ngọc Hiệp đã dành cho Quang Thứ những lời nhận xét ưu ái và tốt đẹp một cách chân thành! Đúng như bác Hiệp quan niệm: Tình bạn có thể rất to lớn nhưng có khi rất bình thường giản dị chân thành. Chính vì thế khi nghe tin em trai Lão Tan bị tai nạn nặng nằm điều trị ở BV NA nên Quang Thứ nghĩ mình cần nên gặp Lão để chia sẻ và động viên an ủi Lão cùng em trai và gia đình bình tĩnh tự tin, cố gắng vượt lên hoạn nạn rủi ro này để điều trị sao cho tiến triển nhanh và tốt đẹp nhất! Làm được điều đó, Quang Thứ cảm thấy trong lòng mình cũng được an ủi rất nhiều. Thấy cuộc đời đẹp hơn, có ý nghĩa và tình cảm hơn với bạn bè, cuộc sống ...
    Về lời coment vui của Nhật Thành nhắc chuyện Lão Tan thuê phòng khách sạn cho bạn bè hôm đó là một câu chuyện vui, thật vui bác Hiệp ạ. Thật ra Lão Tan ko đc ngủ trong Bệnh viện nên phải thuê một căn phòng trong dãy nhà nghỉ cách BV hơn 1km để tá túc. Lúc ăn trưa ở quán cơm gồm 6 người bạn bè, Lão Tan đưa chìa khóa phòng cho QT và NT và nói đây là chìa khóa Lão thuê phòng KS cho 2 người. Biết Lão đùa nên NT cố ý nói vui "Liệu có mần ăn chi đc nữa ko?". Quang Thứ cũng tếu táo trêu rằng: " Ko thử làm sao biết đc". He he... Mọi người ồ lên cười và chiếc chìa khóa phòng của Lão Tan cứ thế lần lượt đc thay đổi chuyền cho từng cặp bạn nam nữ trong tiếng cười vui thư giãn...
    Quang Thứ chân thành cảm ơn bác Ngọc Hiệp đã có bài viết Chuyện Cuối tuần hay về bạn bè để mọi người đọc và chia sẻ nét đẹp trong tình bạn, tình người. Chúc bác chóng bình phục vết thương và mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính: Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (còn có tên gọi là Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan).

      Xóa
    2. Chào bác Quang Thứ, hì hì, bác làm một chuyến thăm hỏi dài ngày chắc đường xá cũng mệt, đã qua ngay chia sẻ thật cảm động.
      Bác thấy tôi đoán không đến nỗi tệ đấy chứ, chỉ qua giọng nói thôi là cái tính cách của mỗi người đã bộc lộ, có thể thêm một chút nữa, phối hợp cái "văn phong" những bài viết trên mạng, những comments, ta có hể hình dung ra được người nói chuyện. Một người viết cẩn trọng, nói năng nhỏ nhẹ, nghiêm túc như bác, chắc chắn ngoài đời không thể bỗ bã được. Bác có cái phong cách của một kẻ sĩ ngày xưa.

      Hihi, chuyện "chìa khóa khách sạn trao tay" vậy là đã rõ, sau khi được nghe những "người trong cuộc" phát biểu. Bạn bè vậy là quá vui, quá hiểu nhau rồi, thời buổi này còn những tình bạn như thế thật đáng quý.

      Cám ơn bác Quang Thứ rất nhiều, nói theo như các bạn thì cái thiện duyên đã tạo cho tôi được cơ may có những người bạn như thế. Cũng chúc bác luôn an lành trong cuộc sống.

      Xóa
  6. Lão vừa bay vào Sàigòn tối nay, lúc 19h , kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi bác Hiệp ạ. Càng mỏi mệt hơn là...đặt phòng cho...THƠ và VĂN gặp nhau hội thảo, ấy vậy mà lão nhà thơ họ Trương run cầm cập năn nỉ trả...phòng. Trong thơ phải có VĂN , và trong VĂN phải có THƠ , Thì cứ vào phòng đi , không hội thảo VĂN THƠ thì thiếu gì chuyện để...mần hội thảo các bác nhỉ !
    Lão rất cảm động về chuyện Lão Trương và Nhật Thành đã đánh đường cả trên trăm km để đến thăm em lão. ( Lão Trương là 110km . Nhật Thành là 130km). Có lẽ chỉ có người Nghệ mới nổi..." Khùng" lên như thế. Một cái "Khùng" mà chỉ bạn Blog mới có - Vừa"Khùng điên" , vừa lắng sâu và vừa chát chua ngọt lịm ! Gặp xong rồi, hình ảnh các bạn nó cứ ..." Khùng khùng , điên điên " nổi loạn lên trong người , thật khó quên.
    Những nhận xét của Bác Hiệp trong bài là khá chuẩn về sự đối lập tính cách của 2 con người. Ở đời , người ta gọi đó là quy luật " Lồi lõm" để có sự khăng khít bù trừ làm nên sự hoàn hảo.
    Nhưng dù có hoàn hảo đến đâu mà cứ gặp người đẹp thì ngây ra , thơ tịt mít bay đi đâu hết như lão Trương thì quả là...quá đáng tiếc. Cơ hội có đâu mỉm cười với chúng ta mãi được. Giờ này lại ngồi mà...liếm mép ! hehe


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Tân vất vả quá nhỉ, chạy đi chạy lại như con thoi, nếu lão đã có mặt tại Saigon thì hôm nào rảnh ghé tôi một bữa nữa nói chuyện chơi. Cái chân tôi một khi đã hồi phục có thể đi lại được là tôi phải bận bịu ngay những chuyện khác.

      Tôi cũng không ngờ 2 bạn xứ Nghệ đã lặn lội đường xa cả trăm cây số ghé thăm em trai (và cả) Lão Tân. Hì hì, chuyện chìa khóa vui thật, tôi cũng phải công nhận nhà thơ QT đúng "bậc Nho gia", không nhân cơ hội mà "chớp thời cơ, lật đổ cướp chính quyền về tay nhân dân". Có điều nghe chừng "nhân dân" không ưng như thế (?) nếu giả thử thay ông bạn QT bằng bác Salam chẳng hạn, có lẽ Lão Tân chẳng dám... giao trứng cho ác. Có khi trong chuyện này... Nhật Thành mới là người tiếc rẻ đó Lão Tân, haha!

      Giữa Lão Tân và bác Quang Thứ tính cách khác nhau thế, nhưng vẫn thân thiện, ấy chính là nhờ ở cái chân tình. Không có sự chân tình thì tính tình có giống nhau cũng không thể là bạn được.

      Xóa
  7. Hồi trước đọc một câu chuyện vui
    Có một anh nọ vợ đi vắng trời mưa quên cất đồ phơi ở ngoài sân . Khi bà vợ về đến nhà thấy đồ bị ướt nên nổi cơn tam bành chửi cho một trận lôi đình
    Có anh hàng xóm thấy thế mới lẩm bẩm " Thằng cha dại thế gặp phải tay ông thì ..." Bà vợ đúng đằng sau nghe thấy vội quát " Phải tay ông thì ông làm sao ? " Anh chồng nghe thế sợ hãi bảo ". Phải tay anh thì sẽ cất đồ trước khi trời mưa chứ em yêu "
    Ở đây sao Quang Thứ dại thía không biết , lão Tân đã cho một cơ hội mà không biết tận dụng , thiệt là uổng quá đê , gặp phải tay Salam thì .... he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha, chưa chắc đâu Salam. Coi bộ với tình hình này như ông bà ta hay nói "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào" à...

      Xóa
  8. Bác Hiệp không biết đó thôi , QT nhát gan chứ Salam thuộc dạng lỳ lợm . Hôm nọ NT vào Sài Gòn khoảng 11 giờ Salam mới rảnh tói khách sạn , gọi điện thoại thì bảo " Anh về đi em ngủ rồi " mấy lần đều trả lời như vậy . Nếu như QT thì bỏ về rồi còn Salam quất luôn mười mấy cuộc gọi thế là hết ngủ xuống sảnh gặp . Hôm đó nếu như không xuống thì Salam lên tận phòng luôn và ngay , chỉ cần cho Lễ tân vài trăm là OK liền ... mánh này thì Salam rành lắm ... hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái khoản "lỳ lợm" thì tôi biết là Salam số dzách rồi, nhưng tôi xem tình hình "tướng tá" thì thấy bác Salam chưa chắc "địch" lại nổi. Có lẽ bởi thế nên nhà thơ QT mới phải... tung cờ trắng" đầu hàng trước? hì hì.

      Xóa
    2. Bác Hiệp nói chí lí! Câu chuyện gặp ông sui còn được các cô trong đoàn tham quan bàn tán mãi suốt nhưng ngày sau đó.
      Gần 11 giờ đêm:
      - Sa lam nè, Nhật Thành ơi.
      - Ô, anh Salam à, anh ở đâu?
      - Anh dưới sảnh nè. Xuống đi.
      - Thôi, em ngủ rồi, mai gặp nha.
      Cúp máy. Một phút sau, chuông đỏ.
      - Xuống đi.
      - Thôi, thông cảm nha, em ngủ rồi.
      - Ngủ sao còn nói được?
      Cúp máy. Một phút sau:
      - Xuống đi, không xuống anh chờ đến sáng à.
      Cúp máy.mấy cô bảo: "Người ta nhiệt tình đội mưa đến, xuống gặp một chút đi" "Ngại lắm!" "Ngại gì? Người yêu mà ngại?" " Không phải người yêu, là bạn" "Bạn đến yêu mấy hồi, có khi chỉ vài phút!"
      Lại chuông.
      NT lò mò bật đèn, thay vội đồ và xuống sảnh. Mọi cái chờ lâu đều nguội hết, chỉ có hai hộp cháo còn nóng hổi.
      Đem cháo lên, các cô vừa húp cháo xì xụp, vừa hỏi cung:
      - Có mánh chi không?
      - Có hai mánh nóng đem lên đây, còn mánh nguội chưa có thời gian hâm lại.Hơn nữa mưa to quá, không nhen lửa được. Hi hi...

      Xóa
    3. Chà, chà, câu chuyện được bật mí thật hấp dẫn, 11 giờ đêm, trời mưa to, mà anh chàng Salam lại lò mò mang 2 hộp cháo nóng đến khách sạn, để gặp "nàng" thì bá cháy bọ chét thiệt. Cái chi tiết rất thú vị ở đây là "2 hộp cháo nóng" (bảo đảm là cháo gà nóng hổi, và tại sao lại là 2?). Một âm mưu trước lúc 0 giờ chăng?

      Nhật Thành có thể lấy câu chuyện này viết thành một truyện ngắn được đấy, tên của truyện ngắn này có thể đặt cho có phần kinh dị là "Âm mưu lúc sắp 0 giờ"... Và tập truyện ngắn có câu truyện này sẽ được lấy tên đó luôn. Tôi đang ký trước một tập có chữ ký của tác giả nhá.

      Xóa
  9. Anh Hiệp không biết đâu , có một lần nhậu với Lão Tân ở nhà Salam , Lão gọi điện cho NT và gặp Salam nói chuyện với nhau là sắp sửa có chuyến du lịch vào Nam , vì thế háo hức để gặp bạn Blog . Hôm ấy bận lắm nhưng cũng tranh thủ đi , trước đó gọi điện thoại thì có một nhỏ người Vinh gần nhà Salam ở quê , qua câu chuyện mới biết . Mưa to quá ghé sạp trái cây mua vội mấy thứ vì khuya rồi chắc trái cây không được ngon (. Im Sorry NT và các bạn trong đoàn nha ) . Nghĩ trong bụng chắc cả ngày đi chơi nên đói , vì thế đi ngang qua quán " Súp cua Hạnh " nổi tiếng ở Sài Gòn liệu anh có biết ? Mua vội hai hộp cho NT và Ẻm người Vinh .. chỉ suy nghĩ đơn giản như người Sài Gòn vậy thôi , hoàn toàn không có ý nghĩ nọ kia đâu , Anh sống lâu ở miền đất này thì quá hiểu roài
    Mục đích chính của Salam khi bằng mọi cách để gặp NT bằng được lại là một chuyện khác . Anh có đọc chuyện của NT viết. " Một chiều ở bệnh viện " thì sẽ hiểu tấm chân tình của Salam muốn chia sẻ cùng NT nhiều điều ... cái này thì NT biết , cũng vì thế mà Salam càng trân quý NT nhiều hơn ... khi nào em sẽ qua ĐT trao đổi cùng anh nghen .. Cafe vợt cùng bố Su Su nghe.
    P / s. : Ủa mấy ngày nay không thấy " Con Dể cụ " Huy Trường của Bố Salam đâu ta ? Sợ à .. ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐT là đường gì thế bác Salam, cháu đoán chưa ra :)

      Xóa
    2. Bố Su Su thật là " Ngây thơ con gà mái tơ " hì hì hì
      ĐT ở đây không phải là tên đường mô , mà là số điện thoại của Salam và Anh Hiệp he he .. Bố Su Su cho số ĐT đê ! Qua Anh Hiệp ý , vì Ảnh có số của Salam roài .. hì hì hì

      Xóa
    3. Hà hà, hai hộp súp cua nóng chứ không phải là cháo gà, cùng với ít trái cây khuya nữa, bạn NT lại nói là cháo. Gì đi nữa thì chỉ nội cái chuyện 11 giờ khuya đội mưa đi thăm bạn blog là xứng đáng được điểm 10 rồi đó bác Salam. Phải hoan hô bác một phát.

      Ừ nhỉ mấy hôm nay "cụ" bạn trẻ HT chạy đâu mất tiêu rồi?

      Xóa
    4. hihihi, cháu lại bị hớ rồi :)

      Xóa
  10. Vâng, vẫn xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình người, qua lời com của anh Salam lại phải bật mí thêm với bác Hiệp điều này: Biết NT vào SG, anh Salam muốn gặp bằng được, rất chân tình vì nghĩ thương NT gặp nhiều nỗi khổ, nhiều gian nan lận đận nên có ý giúp đỡ chút ít trên cơ sở tình đồng hương xứ Nghệ. NT cảm động lắm và hiểu lắm tấm chân tình đó nhưng không dám nhận. Anh Salam là người xứ Nghệ nên hiểu phụ nữ xứ Nghệ mà. Khi nào cần đến sự giúp đỡ của bạn bè, NT sẽ nhờ. Anh Salam sẵn sàng giúp nhé?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng ngày tình tiết càng ly kỳ hấp dẫn đó NT, bỏ qua cốt truyện này uổng lắm đó...

      Xóa

:) :( :)) :(( =))