Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Bạn cũ.


 Ảnh Internet.




Thỉnh thoảng tôi lại nhận được một cái tin nhắn của bạn bè ngày xưa, thời còn đi học, một người bạn nào đó từ nước ngoài về chơi, rủ bạn bè cũ gặp mặt, có thể buổi gặp mặt sẽ trong một quán cà phê, cũng có thể trong một tiệm ăn hay nơi một nhà hàng. Tôi thích bạn bè gặp nhau nơi quán cà phê hơn. Ở Saigon có nhiều quán cà phê có được cái không gian khá thân thiện, gần gũi, nhạc mở vừa phải hoặc buổi tối có nhạc sống với những ca khúc nhẹ nhàng, dành cho một buổi gặp mặt bạn bè, hơn là một quán ăn hay một nhà hàng, mà ở đó luôn có những thực khách mặt bự xừ đỏ gay, sẵn sàng giơ cao ly 1, 2, 3... dzô...

Bạn bè thuở tôi còn đi học khá đông, nhưng lại không phải là những người bạn ở trường học, mà là những người bạn trong cuộc sống thời còn đi học. Có những bạn lớn tuổi hơn, cũng có người nhỏ tuổi hơn, nhưng tựu trung cũng sàng sàng một lứa. Thuở còn đi học tôi hay tham gia những đoàn thể, hội đoàn trong xã hội, như hướng đạo, những sinh hoạt của học sinh, sinh viên, thanh niên các tôn giáo..., đến bây giờ vẫn còn gặp một số những bạn bè ấy.

Lần này là một anh bạn từ nước Úc về chơi, ở Saigon có một bạn làm "đầu tàu", những liên lạc gì giữa các bạn đều qua bạn này, bạn có số điện thoại của tất cả bạn bè. Một bạn nào đó về Việt Nam muốn gặp lại bạn bè cũ, chỉ cần a lô cho bạn này, sắp xếp địa điểm, ngày giờ..., thế là bạn này sẽ thông báo đến tất cả các bạn khác, thường khi nhận được tin nhắn đến được hay không, các bạn sẽ điện thoại hoặc nhắn tin trả lời cho bạn biết.

Những buổi gặp lại bạn cũ như thế này rất vui, thỉnh thoảng gặp lại bạn bè cũ như thế, nhìn lại bạn, và bạn cũng nhìn lại mình, những người còn ở trong đất nước này, những người đã ra đi đến một chân trời khác, cũng có những bạn đã ra đi mãi mãi... Nhiều bạn đã lên chức ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, có bạn có đến 5 đứa cháu nội ngoại lóc nhóc, dĩ nhiên đa số con cái đã lớn tướng, trưởng thành, nhưng cũng có vài bạn chẳng hiểu lý do mà xưa nay vẫn độc thân vui tính, tuy ngày trước khá xinh gái, nhiều người theo, cũng có bạn dang dở chuyện gia đình...

Thỉnh thoảng gặp nhau như thế ai cũng vui, chừng như ai cũng trở lại thời mười tám đôi mươi hồn nhiên. Bạn bè đa số đã về hưu, con cái đã trưởng thành, thời gian rỗi rảnh có bạn đến với tôn giáo, chùa chiền, nhà thờ, nơi đó ngoài chuyện tín ngưỡng, cũng thường có những hoạt động xã hội như từ thiện, hành hương. Một bạn nói đang học Kinh thánh nơi một nhà thờ và rủ tôi nếu rảnh đến nghe giảng Phúc âm. Một bạn khác lại thường đến chùa tụng kinh, nghe thuyết về cõi Tịnh độ, làm "Phật sự" cũng rủ tôi rảnh đến chùa nghe thuyết pháp. Đấy là mấy bạn nữ, còn mấy bạn nam thì khỏi nói, ông nào cũng mang một cái bụng bia rủ hôm nào lai rai vài chai chơi...

Tôi đã nói với bạn hay đến nhà thờ cũng như bạn hay ghé chùa, là thỉnh thoảng tôi cũng có đến nhà thờ, và cũng đến chùa, bởi một vài người thân phía bên gia đình tôi để hình nơi nhà thờ, và những người thân bên phía bà xã tôi để hình thờ ở chùa. Chúa (Đức Jesus) và Phật (Đức Thích Ca) thì tôi thích mê, nhưng tôi cũng thú thật là tôi ít thích các chức sắc tôn giáo và Giáo hội, tuy rất kính trọng họ và Giáo hội. Tôi hỏi hai bạn thường đến nhà thờ và chùa là khi đến những nơi ấy các bạn cảm thấy sao? Bạn nói dĩ nhiên cảm thấy an lành, vui vẻ mới đến. Tôi nói thế là quá được, cõi Tịnh độ, hay cõi Thiên đường quá xa xôi, chẳng biết nơi nào, nhưng một khi các bạn đến nhà thờ và chùa mà cảm thấy an lạc, thì đấy chính là Tịnh độ, là Thiên đường, chẳng phải đi tìm ở đâu xa. Cũng như khi gặp được bạn bè cũ như thế này, tôi có được những giây phút vui vẻ, với tôi cũng chính là Tịnh độ và Thiên đường rồi...

Bạn cũ gặp nhau huyên thuyên, các bạn nói với tôi, ai cũng có nhiều thay đổi, nhưng Hiệp xưa nay vẫn thế, từ hình dáng... cò ma (ngoài bốn chục ký giác), cho đến tính tình chẳng thấy thay đổi... Thế cũng là mừng.




24 nhận xét :

  1. Điểm nhấn chắc là 3 hàng cuối .......Haha........dzọt mau....Hihi.
    Bây giờ mà còn giữ được tình Bạn thân thiết thưở đi học đến giờ là quý lắm Bác Hiệp à, em chúc mừng tình Bạn của các Bác nha.
    Lại được con tem quàng.......Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp cuối năm rùi, bạn MTB có tổng kết năm 2013 lụm được bao nhiêu cái tem... dzàng chưa, hihi! Cám ơn lời chúc mừng của MTB :-)))

      Xóa
    2. Có bao nhiêu " bán sạch" mua vé chạy qua, chạy lại nhà các Bác cho kịp " chuyến xe" ......Haha

      Xóa
    3. Haha, MTB đi xe bus hay metro vậy? :-)))

      Xóa
    4. Bơi xuồng Bác Hiệp à........Hihi. Hôm nay qua nhà Bác Hiệp được rồi.....Hihi

      Xóa
    5. Xuồng ba lá hở MTB, hihi, dân miền Tây Nam bộ có khác, chúc mừng nhé!

      Xóa
  2. Rất cảm động, bạn cũ gặp nhau. Thấy mình bé nhỏ lại li ti, trong sáng. Mỗi người một niềm vui, sở thích, hoàn cảnh. Nhưng nơi đây đã về chung lại những ngày xưa đẹp đẽ.

    Qua entry này, em cũng hình dung ra bác Phạm ... các bạn nói với tôi, ai cũng có nhiều thay đổi, nhưng Hiệp xưa nay vẫn thế, từ hình dáng... cò ma (ngoài bốn chục ký giác), cho đến tính tình chẳng thấy thay đổi... Thế cũng là mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác VanPham qua bên bác Bu sẽ thấy 2... lão già chỉ thua bác ở... bộ râu :-)))
      Bác sẽ thấy 40 kí lô giác là hoàn toàn chính xác.

      Xóa
    2. Đã xem ảnh hai bác bên nhà bác Toàn.
      Nhỏ nhắn, xinh lão.
      Chúc hai bác vui.

      Xóa
  3. Yên tâm đi bác NHP ơi, bác có đồng minh là HN, chục năm nay chưa bao giờ vượt con số 54kg!
    Lần về quê hôm tháng 9, HN gặp lại một người bạn cũ thời lớp nhất tiểu học (xa nhau đã 53 năm) vừa dời nhà về gần nhà mẹ HN, hai anh em đi uống vài chai, anh bạn nhắc: "Tui nhớ ông ngày xưa có cái ót nhọn nhọn". Y chang, tôi lấy điện thoại gọi cho anh bạn cùng lớp hồi ấy đang sống ở SG kể chuyện này rồi đưa máy cho hai người nói chuyện với nhau, anh bạn tôi nói với người bên kia đầu dây: "Hồi đi học, cậu có bệnh thúi lổ tai, đến năm nào thì chữa khỏi?". Nghe mà vui và...lạnh người! Sao anh ta nhớ kỹ thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin anh Hongnghoc và Bác Hiệp chỉ em " bí quyết "mần răng mà bao nhiêu năm vẫn khg " vác nặng" ạ.....Haha.

      Xóa
    2. Vậy là có đồng minh rồi, hì hì! bạn bè nói không thay đổi là... rất có cơ sở (từ ngữ bây giờ), ngày xưa tôi chơi với các bạn ở đủ thứ đoàn thể mà không vào một đoàn hội nào, dù các bạn rủ gia nhập (có tuyên thệ dưới cờ). Tôi nghĩ (ý nghĩ xưa nay), trong cuộc sống đã có quá nhiều cái mình "buộc phải tuân thủ rồi", tội tình gì mà phải tự nguyện thêm những thứ phiền toái khác nữa...

      Bạn ta nhiều khi biết về ta còn rõ hơn ta thật đấy bác HN :-)))

      Xóa
    3. Àà, không có nhiều tiền để xơi quà vặt đó MTB, thời còn đi học thậm chí nhịn... ăn sáng để mua sách, hihi!

      Xóa
  4. Cái vụ Chúa Phật thì y chang như bác Phạm kể, nhất là từ mấy ... cô!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quý cô thích đến những nơi thờ tự, điều này không phải là vơ đũa cả nắm, nhưng đến mấy nơi đó tôi thấy có những người thích "Thày" hơn thích "Đạo" đó cụ Nô :-)))

      Xóa
  5. Những người bạn PNH nói là bạn bằng xương bằng thịt, thân, tai, mắt, mũi, miệng, cảm nhận được. Tạm gọi là bạn trong hệ SẮC
    Bạn trong trang này ai nấy đang ngồi từ Mỹ, Bắc bộ Việt Nam, Băng cốc, Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu..là bạn ảo trong hệ KHÔNG
    Mới hay Phật nói đúng, cuộc đời chỉ là sắc sắc không không.
    Hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắc Sắc Không Không, chứ không phải là Hồng Hồng Tuyết Tuyết ha bác Bu?
      Hehehe!

      Xóa
  6. Một buổi họp mặt thật vui và thật ấm lòng anh Hiệp hén . Bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về ...các anh đã có nhiều câu chuyện để kể cho nhau nghe ....về cuộc sống , về tôn giáo ...và nhất là đến tuổi về chiều , có lẽ niềm vui là tìm đến nơi yên tĩnh để tâm hồn được thanh thản anh nhỉ ? Em cũng thế , em mà trên 60 , em cũng sẽ đến Chùa lạy Phật thường xuyên ...có thể như thế , tâm sẽ được bình an và mọi ưu phiền sẽ tiêu tan hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn bè lâu ngày gặp mặt rất vui, đến Chùa tìm được bình an cũng nên đến lắm NangTuyet :-)))

      Xóa
  7. Tiêu đề entry này là "Bạn cũ" nhưng bạn mới HN thấy hình bác Hiệp và bác Bu chụp với nhau trước tủ sách, thú vị vô cùng. Nhìn hai bác cũng gần gần "tiên phuông đạo cốt" rồi, nhất là ngưỡng mộ cái tủ sách bác quá chừng, cái này HN thường gọi là "đồ chơi". Có đồ chơi này thì thừa chuyện để chơi bác ạ! Nhưng rồi "thấy người lại ngẫm đến ta", HN vừa mất vừa cháy 4 lần, lần nào cũng "nên thân" cả cái còn lại bây giờ cư trú ở 3 nơi: Nha Trang, Sài Gòn và Bangkok. Pótay!
    PS: Nói nhỏ với bác là, chưa xin phép bác Bu nhưng HN đã save hình hai bác với cái tủ sách to đùng vào máy của mình rồi. Chúc bác sức khỏe (vì thấy tủ sách cũng có nơi dành để thuốc tây) Hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, hồi năm ngoái năm kia tôi có dịp ra Đồng Hới trong chuyến du lịch cùng cơ quan, có ghé nhà bác Bu lúc bác chưa "dời đô" vào Vũng Tàu, cũng đã được chiêm ngưỡng tủ sách "khủng" của bác Bu, mấy ngàn quyển, nghe nói bác ấy phải thuê nguyên một chuyến xe tải chỉ để chở sách từ ĐH vào VT. Kỳ ghé thăm ấy tiếc thay lại đúng vào lúc bác ấy đi thăm nước Ai Lao, nên không gặp.

      Di chuyển nhà mà xa xôi như bác HN đến 4 lần thì mất hết sách vở rồi còn gì, pó tay thật. Mấy lọ thuốc Tây trên kệ sách toàn là thuốc bổ không đấy bác HN, Omega 3, A&D, One day, B12... Hihi, mấy cái này đâu có mua, anh em ở Mỹ, Úc... gởi về cho uống... mệt nghỉ :-)))

      Xóa
  8. Bạn mới hay bạn cũ , nếu có dịp gặp gỡ cafe đều thú vị cả bác nhỉ (-:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Marg. nói quá đúng, bạn cũ hay mới gì mà có dịp ngồi cà phê hàn huyên là đều thú vị hết á :-)))

      Xóa

:) :( :)) :(( =))