Thuở nhỏ tôi ở Sài Gòn, trong một khu dân cư lao động thuộc Chợ Lớn có khá đông người Hoa sinh sống. là khu lao động nghèo nên người dân gồm đủ mọi thành phần, làm đủ mọi nghề, công nhân viên chức quèn, dân làm ăn buôn bán nhỏ, các ngành nghề tiểu thủ công... và đến từ khắp mọi miền,,,
Ấn tượng đậm nhất của tôi là những người Hoa hàng xóm. Nhà cửa của người Hoa hồi đó tôi thấy luộm thuộm, nhếch nhác hơn của người Việt. Điều này có lẽ dễ hiểu, vì nhà của họ thường không phải chỉ để ở, mà còn có nhiều chức năng khác, như làm cửa tiệm buôn bán, kho chứa hàng, xưởng tiểu thủ công... Không hiểu sao trong nhà họ thường tối, ẩm thấp, có lẽ vì nhà phố hẹp lại thường chia thành nhiều gian, phòng nhỏ, hay vì tiết kiệm nên ít bật đèn? Trong nhà thường đặt nhiều bàn thờ ở khắp mọi nơi thắp mấy ngọn đèn đỏ tù mù... Còn nhỏ chưa suy nghĩ được gì nhiều, nhưng những gì mắt thấy, tai nghe đến nay qua hơn nửa thế kỷ thế mà vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lũ nhóc tì lê la chơi trong xóm tôi có nhiều đứa con nhà người Hoa, tụi nó có những cái tên gọi phát âm không giống với tên đám nhóc tì người Việt, như A Chảy, A Pẩu, A Quây, A Lũ... Đám nhóc tì này hay, vừa nói rành tiếng Việt, lại vừa nói tiếng Quảng, tiếng Tiều nhanh như gió.
Có điều đám nhóc người Việt như tụi tôi phải đi học ở trường, thì đa số tụi nhóc người Hoa chẳng phải học hành gì cả, ngoài thời gian "lêu lổng" chơi đùa cùng đám con nít trong xóm thì tụi nó phụ giúp gia đình làm đủ mọi thứ lặt vặt, cái này thì rõ ràng tụi nó giỏi hơn đám trẻ con Việt. Những nghề mà đa số gia đình người Hoa làm để sinh sống, như làm mấy thứ bánh trái, sữa đậu nành, bào củ mì ngâm phơi thành bột, đan sọt tre, dập đinh, dập nút chai, bán tạp hóa, kể cả làm vựa ve chai... trừ một gia đình tương đối khá giả trong xóm không làm nghề lao động chân tay, hình như chú Tàu này làm quản lý một nhà hàng nào đó, mướn thày giáo về dạy cho mấy đứa con (mấy đứa này cũng ít khi được ra ngoài chơi đùa đất cát với tụi nhóc trong xóm), mà dạy tiếng Hoa chứ không phải tiếng Việt. Thỉnh thoảng tôi có đứng ngoài cửa nghe lóm được vài chữ mà giờ còn nhớ, chẳng hạn như "xiểu chẻ" là "tiểu thư", "cú nường" là "cô nương", "xính xáng" là "tiên sinh, ông thày"...
Ấn tượng đậm nhất của tôi là những người Hoa hàng xóm. Nhà cửa của người Hoa hồi đó tôi thấy luộm thuộm, nhếch nhác hơn của người Việt. Điều này có lẽ dễ hiểu, vì nhà của họ thường không phải chỉ để ở, mà còn có nhiều chức năng khác, như làm cửa tiệm buôn bán, kho chứa hàng, xưởng tiểu thủ công... Không hiểu sao trong nhà họ thường tối, ẩm thấp, có lẽ vì nhà phố hẹp lại thường chia thành nhiều gian, phòng nhỏ, hay vì tiết kiệm nên ít bật đèn? Trong nhà thường đặt nhiều bàn thờ ở khắp mọi nơi thắp mấy ngọn đèn đỏ tù mù... Còn nhỏ chưa suy nghĩ được gì nhiều, nhưng những gì mắt thấy, tai nghe đến nay qua hơn nửa thế kỷ thế mà vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lũ nhóc tì lê la chơi trong xóm tôi có nhiều đứa con nhà người Hoa, tụi nó có những cái tên gọi phát âm không giống với tên đám nhóc tì người Việt, như A Chảy, A Pẩu, A Quây, A Lũ... Đám nhóc tì này hay, vừa nói rành tiếng Việt, lại vừa nói tiếng Quảng, tiếng Tiều nhanh như gió.
Có điều đám nhóc người Việt như tụi tôi phải đi học ở trường, thì đa số tụi nhóc người Hoa chẳng phải học hành gì cả, ngoài thời gian "lêu lổng" chơi đùa cùng đám con nít trong xóm thì tụi nó phụ giúp gia đình làm đủ mọi thứ lặt vặt, cái này thì rõ ràng tụi nó giỏi hơn đám trẻ con Việt. Những nghề mà đa số gia đình người Hoa làm để sinh sống, như làm mấy thứ bánh trái, sữa đậu nành, bào củ mì ngâm phơi thành bột, đan sọt tre, dập đinh, dập nút chai, bán tạp hóa, kể cả làm vựa ve chai... trừ một gia đình tương đối khá giả trong xóm không làm nghề lao động chân tay, hình như chú Tàu này làm quản lý một nhà hàng nào đó, mướn thày giáo về dạy cho mấy đứa con (mấy đứa này cũng ít khi được ra ngoài chơi đùa đất cát với tụi nhóc trong xóm), mà dạy tiếng Hoa chứ không phải tiếng Việt. Thỉnh thoảng tôi có đứng ngoài cửa nghe lóm được vài chữ mà giờ còn nhớ, chẳng hạn như "xiểu chẻ" là "tiểu thư", "cú nường" là "cô nương", "xính xáng" là "tiên sinh, ông thày"...
Tôi cũng còn nhớ thêm vài từ nữa mà hồi đó nghe mấy người lớn người Hoa rất hay nói, như "xín(h) xái", hiểu đại khái là "bỏ qua", "không hề gì", hình như chuyển sang tiếng Việt thành "xí xóa"?, "dẩm (nhẩm) xà" nghĩa gốc là "uống nước trà", "lì xì" có nghĩa là "tiền cho, biếu, tặng"... Những từ này là tiếng Quảng Đông. Thuở nhỏ sống chung trong khu xóm nhiều người Hoa chưa biết để ý gì mấy, khi lớn lên sống ở nhiều nơi khác, mới thấy họ "cực kỳ dễ chịu". Tôi nhớ là suốt cả gần 20 năm sống từ lúc mới lẫm chẫm biết đi đến lúc đã tạm khôn lớn, hình như chẳng bao giờ thấy họ cãi vã trong nhà, hoặc có điều gì mích lòng với hàng xóm, không biết có phải vì xa quê hương phải trôi dạt với thân phận "ăn nhờ, ở đậu, thân cô thế cô" mà họ thành ra như thế? Chừng như họ rất sợ dính líu tới tranh chấp, thưa kiện. Gặp bất cứ chuyện gì họ cũng cười hề hề "xín xái, xín xái", buôn bán đổi chác dễ dàng, lấy chữ tín làm đầu, không lừa ai, và thường chịu cho mình phần thiệt khi có chuyện gì xảy ra, điều này phải nói họ hơn người mình, và chắc chắn khác hẳn với đám đồng bào của họ ở lục địa bây giờ. Chuyện đưa một ít tiền gọi là "lì xì" để "dẩm xà" là chuyện bình thường và công khai, ngay cả đối với những quan chức nhỏ nhỏ bấy giờ như thày đội cảnh sát của khu vực. Họ buôn bán hay làm nghề mà thỉnh thoảng có chính quyền đến kiểm tra, chẳng sai phạm gì hết, nhưng người ra về thường có phong bao lì xì màu đỏ của ngày tết, đưa công khai chứ không dấu diếm, không phải là tiền hối lộ, như đã nói gọi là "lì xì" để "dẩm xà", tiền này thường đúng nghĩa đủ để uống nước , đổ xăng, không nhiều.
Nhưng lớn lên nghe nói họ cũng rất điệu nghệ, biết điều trong những "phi vụ" lớn hơn trong làm ăn, buôn bán. Chẳng hạn như hồi đó có vụ "bắt quân dịch", nôm na là "bắt lính". Trong xóm tôi gần như mấy thanh niên người Hoa lớn lên đến tuổi quân dịch đều trốn, mà họ vẫn cứ ở nhà ngày ngày làm việc, dĩ nhiên phải kín đáo. Đêm đến hồi đó cảnh sát, quân cảnh hay đập cửa vào kiểm tra nhà, nghe nói những thanh niên này trốn vào tủ áo, chui vào cái lu nước cạn, hay chui lên trần nhà, tay họ cầm sẵn tiền đưa ra hay đặt trên đầu, thày đội cảnh sát có mở tủ, leo lên trần, hay mở nắp lu cứ thế mà lặng lẽ cầm đút túi, coi như không có chuyện gì xảy ra... Một hai thanh niên khác đến tuổi thấy có đi lính, nhưng là lính kiểng, vẫn mặc bồ đồ kaki hồ ủi thẳng tắp nhưng ở nhà nhiều hơn đến nhiệm sở... Dĩ nhiên nghe nói phải chạy nhiều tiền... Chợ Lớn ngày trước mà trung tâm là quận 5 tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn chơi, kho hàng, nhà hàng, hãng xuất nhập cảng, xưởng tiểu thủ công nghiệp, nhà máy công nghiệp nhẹ... của người Hoa. Nghe nói hồi đó phải là "con ông cháu cha" hoặc phải chạy rất nhiều tiền mới làm được chức vụ quận trưởng quận 5. Chỉ một thời gian ngắn thôi là đã lấy lại vốn và sau đó là tha hồ kiếm lời...
Nhưng lớn lên nghe nói họ cũng rất điệu nghệ, biết điều trong những "phi vụ" lớn hơn trong làm ăn, buôn bán. Chẳng hạn như hồi đó có vụ "bắt quân dịch", nôm na là "bắt lính". Trong xóm tôi gần như mấy thanh niên người Hoa lớn lên đến tuổi quân dịch đều trốn, mà họ vẫn cứ ở nhà ngày ngày làm việc, dĩ nhiên phải kín đáo. Đêm đến hồi đó cảnh sát, quân cảnh hay đập cửa vào kiểm tra nhà, nghe nói những thanh niên này trốn vào tủ áo, chui vào cái lu nước cạn, hay chui lên trần nhà, tay họ cầm sẵn tiền đưa ra hay đặt trên đầu, thày đội cảnh sát có mở tủ, leo lên trần, hay mở nắp lu cứ thế mà lặng lẽ cầm đút túi, coi như không có chuyện gì xảy ra... Một hai thanh niên khác đến tuổi thấy có đi lính, nhưng là lính kiểng, vẫn mặc bồ đồ kaki hồ ủi thẳng tắp nhưng ở nhà nhiều hơn đến nhiệm sở... Dĩ nhiên nghe nói phải chạy nhiều tiền... Chợ Lớn ngày trước mà trung tâm là quận 5 tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn chơi, kho hàng, nhà hàng, hãng xuất nhập cảng, xưởng tiểu thủ công nghiệp, nhà máy công nghiệp nhẹ... của người Hoa. Nghe nói hồi đó phải là "con ông cháu cha" hoặc phải chạy rất nhiều tiền mới làm được chức vụ quận trưởng quận 5. Chỉ một thời gian ngắn thôi là đã lấy lại vốn và sau đó là tha hồ kiếm lời...
Tự nhiên hôm nay nhớ lại ý nghĩa vài chữ, mà cho tới tận bây giờ đã về già, tôi "tâm đắc" nhất là hai từ "xín xái" (bỏ qua, không hề gì...), hình như điều này có vẻ như ít nhiều tương đồng với mấy từ trong triết lý Phật giáo là "buông xả"...?